Có điều, nếu biết anh chẳng có “ý đồ bất lương” gì với mình thì thần
kinh cô được thả lỏng rất nhiều, chí ít cũng không cần lo rằng sẽ bị lợi dụng
lần nữa.
Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên, lén nhìn người đàn ông có sắc mặt lạnh
lùng ấy.
Đột nhiên trở thành trợ lý đặc biệt của anh cũng được mấy ngày rồi, cô
để ý thấy mái tóc bạc của anh không phải là nhuộm mà căn bản đã như vậy,
còn về mái tóc bạc của anh thế nào cũng là chuyện mà cả công ty thích bàn
tán nhất.
Thỉnh thoảng trong nhà vệ sinh, cô nghe thấy những nữ đồng nghiệp nói
rằng lúc làm việc, trông anh quyến rũ nhất, tư duy nhanh nhẹn, thái độ
nghiêm túc, mắt nhìn độc đáo, làm việc nhanh gọn, cho dù gân trán có hằn
xanh nhưng anh cũng dặn dò cấp dưới làm việc ra sao bằng giọng nói cực
kỳ bình tĩnh.
Hiện giờ, từ góc độ của cô nhìn sang, anh đang toàn tâm vào công việc,
lại thêm dáng vẻ tuấn tú, thực sự là rất hấp dẫn. Nhưng có tốt đẹp như bọn
họ nói đâu, cái gì mà hiếm khi tức giận, mỗi lần gặp cô chẳng phải đều trợn
mắt nhướng mày, bộ dạng như sắp ăn thịt người không bằng. Cô không thể
nào quên được chuyện anh cài bẫy cô lúc vừa vào Giang Hàng.
Tục ngữ nói rất hay, con người chết vì tài lộc, con chim chết vì miếng
ăn. Nay cô vì một đấu gạo mà cúi lưng, có thể thấy người như anh đạo mạo
chững chạc đến nhường nào!
Chân thật sự rất đau, cô hơi nhúc nhích chân phải, liền nghe thấy người
đàn ông đang ngồi đối diện khẽ ho mấy tiếng, cô giật mình vội vàng đứng
thẳng lại, không dám động đậy nữa.
Mấy hôm nay không khí lạnh bất ngờ ập đến, có lẽ vì bị cảm nên Lạc
Thiên thấy cổ họng ngưa ngứa, cầm ly lên muốn uống miếng nước nhưng ly