cưỡng hôn cô, nếu không có nụ hôn đó thì anh sẽ không bao giờ đưa cô vào
tổng bộ tập đoàn.
Điều khiến anh khó hiểu nhất là, với thân thủ khi bắt cướp của cô, nhanh
nhẹn như vậy, trừ người yêu của Thẩm Tiên Phi ra, anh nghĩ, nếu đổi lại với
bất kỳ người phụ nữ nào anh quen cũng đều không thể làm được. Còn đêm
đó nữa, cô có thể dứt khoát, bất chấp hậu quả mà tát anh một cái chỉ để thỏa
cơn giận, còn cô bây giờ, hoàn toàn là một người khác, từ khi anh “ném” cô
cho Nghiêm Tố đến giờ, anh lúc nào cũng thấy cô giống một cô gái bé nhỏ
yếu đuối.
Anh chưa hề thấy người nào có thể biến thành một người khác trong tích
tắc như cô. Nếu nói rằng cô muốn dùng cách này để đổi lấy sự chú ý của
anh thì cô đã thành công rồi.
Cô gái này hao tốn tâm sức để vào được Giang Hàng rốt cuộc là vì mục
đích gì?
“Giang Văn Khê, cô không đi đóng phim thật đáng tiếc”, anh nói.
“Đóng phim?” Cô không hề mong muốn được làm ngôi sao, chỉ muốn
làm cảnh sát, tiếc rằng tố chất cơ thể quá kém, hiện giờ chỉ có thể làm “trợ
lý đặc biệt”, con cừu non đáng thương để người ta lột da.
Vẫn diễn kịch?
Lạc Thiên cười lạnh lẽo: “Giang Văn Khê, cô dựng nên màn diễn trong
quán bar đóng với bạn thân của cô rốt cuộc là có mục đích gì?”.
“Trong quán bar?” Đêm đó cô uống say, những chuyện xảy ra sau đó
đều do Lý Nghiên kể lại, “Tối đó tôi uống say mà”.
Nheo mắt lại, Lạc Thiên chậm rãi tiến đến gần cô.