“Sai, bây giờ tớ đang bị ‘kích thích’.”
“…”
Giang Hàng? Đó chẳng phải là công ty quỷ quái đã hại cô thất nghiệp
như lời trưởng phòng nói hay sao?
Giang Văn Khê cắn răng, nắm chặt tay, lòng thầm kỳ thị ba cô nàng
nhân viên chính thức mê trai kia, không biết là ăn tạp, hay đầu bị kẹp vào
cửa, may mà có thể giữ được bát cơm, lại còn đi khen ngợi cái ông chú tóc
bạc kia là đẹp trai cơ đấy? Đi gặp quỷ đi!
Ngẩng phắt đầu lên, cô trừng mắt về phía thang máy, ông chú trung niên
hại cô thất nghiệp kia cho dù vóc dáng có đẹp thì sao nào, tóm lại thế gian
này không còn ai dã man, tàn bạo như ông ta cả.
Trong khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, cô nhìn rõ gương mặt của
ông chú tóc bạc nổi bần bật như hạc đứng giữa bầy gà kia.
Gương mặt trẻ trung tuấn tú góc cạnh, ánh đèn trong thang máy chiếu
lên gương mặt anh càng toát lên một vẻ cá tính, mái tóc bạch kim rũ xuống
trước trán, đôi mắt đẹp và sáng hơi nheo lại, liếc nhìn những vị chủ quản
cao cấp đang chuyện phiếm với nhau, hai tay đút vào túi quần tây, khóe môi
hơi nhướn lên tạo nên một đường cong tà ác nhưng lại rất quyến rũ, như
đang giễu cợt ai vậy.
Thì ra anh ta không phải là ông chú, chỉ có điều là nhuộm tóc mà thôi…
Hiếm khi thấy có người đàn ông nào mặc bộ âu phục màu đen như xã
hội đen lại đẹp trai đến vậy, tới khi ba cô nàng nhân viên kia liếc xéo và đi
ngang qua người cô, Giang Văn Khê mới tỉnh lại.
Trời ơi, cô lại tỏ ra mê mẩn cái tên “gương mặt thiên sứ, thân hình ma
quỷ”, kẻ đầu sỏ gây tai họa hại cô thất nghiệp kia, đúng là không còn lý lẽ