gì nữa.
Cô ảo não vỗ vỗ đầu, bước nhanh vào thang máy, trong lòng không
ngừng nguyền rủa cho cái tên đàn ông ma quỷ có mái tóc bạc kia sẽ xui
xẻo, đau khổ hơn mình.
Vì là nhân viên hợp đồng, Giang Văn Khê chỉ mất một ngày đã bàn giao
hết công việc, ngày mai cô không cần đi làm nữa.
Nhà dột mà cứ mưa dầm dề.
Làm người có thể nào đừng đen đủi như thế được không?
Vừa trèo lên tầng năm, Giang Văn Khê rũ rượi nhìn thấy trên cửa nhà
mình dán tờ thông báo nộp tiền điện nước. Cũng may cô vừa lĩnh lương và
tiền tăng ca trong lễ Quốc Khánh, nhưng cô buộc phải tiết kiệm chi tiêu
trong một thời gian, cho đến khi tìm được công việc mới.
Móc chìa khóa, mở cửa ra, cô rầu rĩ ném túi xách lên sofa, rồi đổ ập cả
người xuống, chưa kịp than vắn thở dài thì tiếng chuông di động vui vẻ đã
vang lên: “Nếu tôi có gậy tiên nữ, biến to biến nhỏ biến xinh đẹp…”.
Tìm thấy điện thoại trong túi, trên đó hiện ra một số di động lạ, cô nghe
máy: “A lô, xin chào!”.
Xen lẫn trong những tiếng ồn ào, giọng nói ngọt ngào của cô bạn thân
Lý Nghiên vang lên: “Khê Khê à, mau đến bar giúp tớ với”.
“Nghiên Nghiên, sao cậu lại chạy đến bar?” Giọng nói có phần trách
móc, Giang Văn Khê hơi khó xử, “Khuya lắm rồi, tớ muốn nghỉ sớm, mai
còn phải…”. Trực giác định nói là “ngày mai còn phải đi làm”, cũng may
cô đã dừng lại kịp thời để tránh phải đau buồn.