Lý Nghiên gào lên: “Phải cái gì mà phải? Ở đây có một tên gấu khốn
kiếp bắt nạt tớ, cậu mau đến giúp, thua người không thua thế”.
“Hả? Tên gấu đó bắt nạt cậu à, nhưng cậu còn ghê gớm hơn tớ mà, tớ đi
thì cũng chỉ có thể làm cột điện thôi.” Cắn môi, Giang Văn Khê yếu ớt từ
chối, “Nghiên Nghiên, tớ muốn ngủ thật mà…”.
“Ngủ cái đầu cậu, ngày mai cậu trực muộn mà?” Lý Nghiên bất chấp sự
phản đối của Giang Văn Khê, nói với vẻ ép buộc, “Tớ mặc kệ, cậu mau đến
đây ngay, nếu không tớ phóng đến nhà thì cậu sẽ biết tay! Mau đến đấy! Có
biết K.O không? Một quán bar mới mở trên đường Trung Sơn, gọi xe đến
đây nhanh nhé. Cứ vậy đi, mười lăm phút sau không thấy cậu thì chờ chết
đi!”.
Nghe âm thanh “tút tút” vẳng ra, Giang Văn Khê hít một hơi thật sâu,
ngồi dậy khỏi sofa và vào phòng vệ sinh.
Bồn rửa mặt xả đầy nước, cô ngâm mặt vào đó, một lúc sau khi không
nín thở nổi, cô mới ngẩng lên, nhìn chằm chằm người trong gương, sắc mặt
trắng bệch như ma, những giọt nước lóng lánh lăn từ từ xuống gò má, rơi
vào miệng.
Hai tay tì vào bồn rửa, cô mím môi, thở dài với tấm gương.
Chỉ là cô đang thẫn thờ một mình thôi, hy vọng biết bao rằng tấm gương
này là tấm gương phép thuật, không kìm được lảm nhảm: “Gương kia ngự ở
trên tường, ta không cần mi nói cho ta biết ta là người phụ nữ đẹp nhất thiên
hạ, ta chỉ cần mi cho ta một công việc có thể làm lâu dài…”.
Tiếc là tấm gương vẫn chỉ là tấm gương, bên trong, ngoài gương mặt
mệt mỏi đờ đẫn của cô ra vẫn chẳng có thay đổi gì.
Trong phòng khách, di động lại đổ chuông, nghe là biết Lý Nghiên gọi
đến. Giang Văn Khê vội vàng lấy khăn bông lau sạch nước trên mặt, vén lại