Hai má nóng rực, Giang Văn Khê rất căng thẳng, sở đoản của cô là nói
dối, cô ngồi xuống chỗ trống cạnh Lý Nghiên, ậm ừ cho qua chuyện:
“Tàu… tàu hỏa đi qua…”.
“Tàu hỏa?!” Lý Nghiên đang định nói, “Từ nhà cậu đến đường Trung
Sơn làm gì có đường ray tàu hỏa nào chạy qua”, thì một anh chàng ngồi
cạnh đã cắt ngang, “Được rồi, bạn em đến lâu thế mà không giới thiệu
sao?”.
Lúc này Lý Nghiên mới sực tỉnh, khoác vai Giang Văn Khê nói: “Đây là
Giang Văn Khê, bạn thân của em. Giang trong Trường Giang, Văn trong
văn học, Khê trong tiểu khê[1]”. Sau đó cô chỉ vào chàng trai ban nãy giải
vây và có tướng mạo rất manly, nói với Giang Văn Khê, “Vị này cậu đã
từng gặp, chính là con gấu mà tớ hay nói với cậu đấy – Hùng Diệc Vĩ, hôm
nay vừa thăng cấp thành bạn trai tớ đã vội giới thiệu với cậu ngay, đừng nói
tớ nhỏ mọn nhé. Còn hai người này lần lượt là bạn học cấp ba của anh ấy,
Tống Tân Thần và Cố Đình Hòa”.
Giang Văn Khê gật đầu như gà mổ thóc, nhìn ba chàng trai đối diện,
nghe Lý Nghiên giới thiệu.
Mục đích hẹn cô ra đây của Lý Nghiên chính là cho Hùng Diệc Vĩ một
danh phận, ngoài ra còn định nối dây tơ hồng cho cô.
Giới thiệu xong một lượt, cô chỉ nhớ Hùng Diệc Vĩ và Tống Tân Thần
không chỉ là bạn học mà còn là đồng nghiệp của Lý Nghiên, ba người cùng
làm việc trong một công ty quảng cáo, còn thì Cố Đình Hòa kiệm lời, luôn
giữ nụ cười trên môi và là một cảnh sát của nhân dân.
Cô bỗng nhớ đến ông cậu lúc sinh thời của cô cũng là một cảnh sát.
Có lẽ vì là cảnh sát nên bất giác cô liếc nhìn và quan tâm đến Cố Đình
Hòa nhiều hơn, mày rậm mắt to, cho người ta một cảm giác đẹp trai phóng