khoáng, đôi môi anh không mỏng cũng không dày, như thể trời sinh ra đã
hợp với nụ cười.
Lại nhìn Cố Đình Hòa, anh cũng đang mỉm cười nhìn cô, bốn mắt nhìn
nhau khiến cô bỗng thấy hồi hộp, vội vàng cụp mắt xuống, cầm ly nước
trước mặt lên uống một ngụm, nhưng không ngờ bị vị cay của rượu làm cho
ho sặc sụa.
Tình huống đó bị Lý Nghiên trông thấy, đùa cợt: “Muốn ngắm trai đẹp
thì cứ quang minh chính đại mà ngắm, lén lén lút lút làm gì?”.
Giang Văn Khê thò tay nhéo vào eo Lý Nghiên, bắt cô nàng ngậm
miệng lại.
Lý Nghiên lại khoác vai cô, cười nói với Cố Đình Hòa: “Tiểu Cố, ông
cậu của Khê Khê nhà bọn này là cảnh sát hình sự đã từng lập rất nhiều
chiến công đó, cô nàng này ấy à, từ nhỏ thấy những chú cảnh sát anh dũng
là không đi đứng gì nổi, anh đừng thấy lạ nhé”.
Nhướn môi, Cố Đình Hòa nhìn chăm chú Giang Văn Khê: “Những vụ
án trước đây được Cảnh sát trưởng Giang Vĩnh Minh phá, tôi đã nghe rất
nhiều”.
Giang Văn Khê sửng sốt ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn Cố Đình Hòa:
“Anh quen cậu tôi à?”.
Cố Đình Hòa hớp một ngụm rượu, nói với vẻ tiếc nuối: “Nếu mấy năm
trước Cảnh sát trưởng Giang không hy sinh vì nhiệm vụ, tôi đã có thể theo
chú ấy, học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm rồi”.
“Ồ…” Giang Văn Khê đáp lại, nhớ đến cậu mà không khỏi cảm thấy
buồn bã.