cô cũng không giữ nổi, giấc mơ tươi đẹp thời đi học đã bị hiện thực đả kích
đến không ngờ.
Vén những sợi tóc xõa xuống trước trán, cô run run cầm ly Four Season,
đưa lên môi, uống cạn…
“Khê Khê, Tống Tân Thần rất giỏi đấy nhé, đã thắng khách ở bàn số bảy
rồi, tối nay chúng ta muốn ăn uống thế nào cũng được.” Lý Nghiên hứng
chí lao về chỗ ngồi, nhưng lại thấy Giang Văn Khê cầm ly rượu ngồi đờ đẫn
ở đó, mới chú ý trên bàn đều là mấy chiếc ly rỗng không, cô giật lấy ly rượu
trong tay Văn Khê, “Trời ơi, cậu muốn chết hả, cậu có biết đã uống mấy ly
Four Season rồi không?”.
Đau đầu quá, bên tai cứ văng vẳng tiếng gầm của sư tử Hà Đông Lý
Nghiên, ồn ào thật, Giang Văn Khê lắc lắc đầu, ngước đôi mắt mơ màng vì
say nhìn Lý Nghiên rồi cười ngờ nghệch: “Rượu ngon lắm, lấy giúp tớ một
ly nữa đi”.
Lý Nghiên chống nạnh, trừng mắt nhìn cô: “Lấy cái đầu cậu”.
Cố Đình Hòa ho khẽ: “Lý Nghiên, cô Giang có lẽ uống say rồi, hay là
đưa cô ấy về trước đi”.
Hùng Diệc Vĩ và Tống Tân Thần gật gù, quyết định để Hùng Diệc Vĩ lái
xe đưa Giang Văn Khê về trước.
Trong đôi mắt mơ màng lấp lánh nụ cười của Giang Văn Khê, vẻ ảm
đạm che giấu trong đó khiến Lý Nghiên bỗng thấy tim thắt lại, dường như
chỉ một tích tắc nữa thôi, cô ấy có thể khóc bất cứ lúc nào. Cô nàng này
hôm qua còn bình thường mà? Hôm nay sao thế này? Lý Nghiên cau mày,
dịu giọng lại: “Haizzz, biết sớm thế đã không để cậu ở lại một mình, do tớ
cả thôi. Đi, chúng ta về nhà”.