“Tớ không muốn về, tớ muốn uống nữa”, Giang Văn Khê chậm rãi đứng
dậy, vẫy tay với nhân viên phục vụ gần đó.
“Được được, tớ về nhà uống với cậu.” Lý Nghiên kịp thời đỡ lấy cơ thể
muốn rũ xuống của Giang Văn Khê, dỗ dành cô, quay lại xin lỗi Cố Đình
Hòa và Tống Tân Thần, “Xin lỗi, bình thường cô ấy không đụng đến giọt
rượu nào mà hôm nay không biết sao lại uống nhiều thế này, có lẽ là do lúc
nãy chúng ta đã bỏ rơi cô ấy”.
Bước chân Giang Văn Khê loạng choạng nhưng cô không chịu để Lý
Nghiên dìu.
Hùng Diệc Vĩ gật đầu với hai người bạn thân rồi theo sau hai cô gái.
Âm nhạc trong quán do tiếng ồn ban nãy khi thi đấu đã chuyển sang
những bài nhạc êm dịu, tiết tấu chậm rãi, tiếng đàn piano thánh thót xen lẫn
tiếng réo rắt của đàn cello, cả quán bar chìm trong không khí mơ màng,
lãng mạn.
Đứng khựng lại, Giang Văn Khê nhìn chằm chằm vào mấy cặp tình
nhân đang khiêu vũ trong sàn nhảy.
Ánh đèn chiếu xuống mái tóc bạch kim, ánh sáng chói mắt trong tích tắc
đâm thẳng vào đôi mắt Giang Văn Khê. Theo tiếng nhạc, chủ nhân mái tóc
bạch kim ấy xoay người lại, Giang Văn Khê cuối cùng đã nhìn rõ gương
mặt đó.
Hừ, ra là tên Quỷ Tóc Bạc đã hại cô thất nghiệp!
Chính anh ta, chính là anh ta, nếu không vì anh ta thì cô sẽ không thảm
đến nỗi biến thành kẻ thất nghiệp. Cô phải đến đánh toác đầu cái tên chết
tiệt kia, để hắn ta biết bọn tư bản ác độc phải chịu hình phạt của nhân dân
trong xã hội hài hòa này.