không biết uống rượu mà còn uống cocktail như thể là nước hoa quả, sớm
biết như vậy thì sống chết gì cũng không gọi cô nàng đến đây rồi.
“Khê Khê…” Lý Nghiên hoảng hốt gọi to, kéo Hùng Diệc Vĩ chạy
nhanh đến, mới được vài bước thì đã bị mấy vị bảo vệ quán bar mặc đồng
phục màu đen chặn lại.
Bên này Cố Đình Hòa và Tống Tân Thần đang uống rượu nghe tiếng,
ngẩng đầu lên, thấy Giang Văn Khê đang cầm chai rượu vỡ định đả thương
người ta thì vội vàng đứng dậy.
Lạc Thiên cau mày, mím chặt môi, nhìn chằm chằm cô gái gào thét đòi
anh trả lại công việc, gân xanh trên trán hằn lên. Những cô gái làm ầm ĩ vì
quan hệ nam nữ rất nhiều, nhưng tìm anh liều mạng để đòi việc thì cô là
người đầu tiên. Chế độ nhân sự của Giang Hàng có thể nói là hoàn thiện,
bao năm nay không có chuyện người đến gây sự vì bị đuổi việc bao giờ.
Cô gái này, lúc nãy gọi anh là gì? Quỷ Tóc Bạc?
Lạc Thiên ghét nhất là bị người khác lấy mái tóc bạc của mình ra làm đề
tài trò chuyện, cô gái này rõ ràng là trước khi vào K.O đã không nghe
ngóng xem Lạc Thiên anh là người thế nào, không ai dám huênh hoang giơ
chai rượu lên mắng anh là “Quỷ Tóc Bạc” trước mặt anh như thế bao giờ.
Tốc độ cực nhanh, anh đoạt lấy chai rượu vẫn còn nhỏ những giọt rượu
xuống, tiện tay vứt vào trong quầy bar, lạnh lẽo nói: “Cho cô mười phút,
biến ngay khỏi mắt tôi”.
Chai rượu trong tay bị cướp mất, lời nói như ra lệnh của Quỷ Tóc Bạc
tựa một chiếc nĩa sắc nhọn chọc thẳng vào ý thức yếu ớt vì bị chất cồn xâm
chiếm của Giang Văn Khê.
Nhìn hai tay trống trơn, cô ngẩng phắt đầu lên lao bổ về phía anh, liều
mạng túm lấy cổ áo sơ mi của anh, gào thét: “Quỷ Tóc Bạc, anh là đồ khốn,