Tiện tay nhấc một chai rượu trên bàn bên cạnh lên, Giang Văn Khê đập
mạnh cho vỡ thành hai mảnh, “xoảng” một tiếng làm kinh động những
người khách ở bàn đó.
Phớt lờ mấy người ấy, Giang Văn Khê lảo đảo tiến về phía sàn nhảy.
Lý Nghiên đang định đuổi theo thì bị khách ở bàn đó kéo lại đòi phạt
rượu.
Nụ cười trên khóe môi trong thoáng chốc cứng đờ, Lạc Thiên buông bàn
tay đang đỡ eo Tăng Tử Kiều, kéo cô ra sau lưng mình, liếc nhìn nửa chai
rượu không thể nào làm bị thương ngay cả một sợi lông của anh đang dứ
trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái say khướt đang cầm chai rượu
chĩa vào mình.
Khẽ khoát tay, anh ra hiệu cho thuộc hạ lui lại.
Tăng Tử Kiều mỉm cười đứng sau lưng anh, giọng nhẹ nhàng đùa cợt:
“Ai đó lúc nãy mới thề thốt không có người phụ nữ nào cả, giờ chẳng phải
là người ta tìm đến tận nơi rồi hay sao?”.
Một giọng nữ the thé vang lên phá vỡ tiếng nhạc êm ả trong quán bar:
“Quỷ Tóc Bạc, trả công việc lại cho tôi!”.
Trong tích tắc, ánh mắt mọi người trong quán đều đổ dồn về phía sàn
nhảy.
Vừa giải quyết xong chuyện chai rượu, Lý Nghiên đã nghe thấy tiếng
hét của Giang Văn Khê, quay sang thì thấy cô nàng đang cầm chai rượu dứ
thẳng vào mặt ông chủ của K.O.
Cô nàng mất mặt này lại thất nghiệp nữa rồi?! Chẳng trách bình thường
gan bé hơn chuột mà tự dưng lại đi chọc giận ông chủ quán bar. Rõ ràng