Thời tiết thế này, thật dễ khiến người ta đau lòng. Trên đường từ thư
viện quay về ký túc xá, có một nhóm con trai đang chơi bóng rổ, tôi bất
giác quay ra nhìn, nhanh chóng nhận ra dáng Lâm Nguyên Nhất trong đó.
Cậu ấy vẫn luôn thu hút ánh nhìn của người khác như vậy.
Ngồi trên băng ghế đá, tôi tiện tay mở cuốn sách vừa mượn của thư
viện ra xem, ngẩn người nhìn dòng chữ ngoài bìa sách, một lúc lâu sau mới
bắt đầu lật lật quyển sách.
“Đang nghĩ gì thế?”. Lâm Nguyên Nhất không biết từ lúc nào đã đi
đến bên cạnh tôi, cậu ấy để quả bóng sang một bên rồi ngồi xuống.
Tôi hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn cậu ấy, cười cười nói: “Mình đang
nghĩ, hôm nay cậu chơi bóng kém quá. Lúc nãy liên tục mắc sai sót, ném
bóng cũng thiếu chuẩn xác, thực là không giống như đang chơi bóng”.
Lâm Nguyên Nhất cười khẽ nói: “Cậu có thể chỉ dùng hai từ đầu tiên
để trả lời không?”.
Tôi hơi sững người, mặt hơi ửng đỏ, ngượng ngùng cười “ha ha” hai
tiếng, quay đầu nói: “Cậu thật là biết đùa, chả trách người ta lại gọi cậu là
lãng tử bóng rổ!”
Lâm Nguyên Nhất khẽ cười: “Biệt danh đấy mọi người chỉ gọi chơi
thôi, mình không để ý đến”. Cậu ấy cười hì hì nhìn tôi, ngọt ngào nói: “Mà
cái này phải trách cậu, cậu nói thử xem, cậu ngồi ở đây, không phải để làm
mình phân tâm à?”
Tôi chán nản nghĩ thầm, không đâu tự nhiên nói nhiều làm gì.
Từ lúc Lâm Nguyên Nhất bắt đầu theo đuổi tôi, tôi luôn e ngại, lịch sự
từ chối cũng không được, bây giờ không chịu được đành phải nói thẳng ra,