“Vẫn còn lần sau?” động tác của Trình Chân đột nhiên dừng lại, quay
sang nhìn tôi: “Lý Vi, chị thật là hết thuốc chữa rồi!”
Tôi sững người, không hiểu vì sao cậu ấy đột nhiên nổi giận, có chút
không vui nói: “Cũng đâu phải chị yêu cầu em cứu”,
Sắc mặt Trình Chân thay đổi, lùi lại hai bước, nói: “Đúng vậy, không
phải chị từng nói, là tự em chuốc lấy. Chị nên biết, không phải lần nào em
cũng có thể ở đằng sau kéo chị như thế đâu, có nhiều lúc chị cũng đáng bị
thế, nhưng em chính là không chịu được cái vẻ oan ức của chị, vừa nhìn em
đã thấy rất bực bội, sẽ không nhịn được mà mắng chị, em thật là thừa hơi
mà!”. Trình Chân thất vọng nhìn tôi, rồi quay người bỏ đi.
Trong cái lạnh thấu xương của buổi tối, tôi cảm giác như chân tay
mình bị đông cứng lại, rõ ràng là tôi biết Trình Chân luôn tỏ ra khó chịu với
tôi, nhưng lần này, tôi vẫn cảm thấy rất đau lòng. Tôi tưởng rằng sự nhớ
mong mãnh liệt của tôi đối với Trình Chân chỉ là do sự ỷ lại, do những lúc
ký ức còn nhỏ, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, ở gần nhau, tôi mới bắt đầu
hiểu suy nghĩ từ tận đáy lòng mình.
Bóng dáng Trình Chân hoà dần vào màn đêm, tôi thậm chí còn không
đủ dũng khí để nhìn tiếp, dường như chỉ cần nhìn thêm một cái thì nỗi đau
trong lòng tôi sẽ tăng thêm một phần. Tôi cảm thấy đầu đau như búa bổ,
những suy nghĩ trong đầu như đang rối hết vào với nhau. Lẽ nào, tôi thật sự
thích Trình Chân?
Sau tối hôm ấy, cả một tuần sau tôi không hề gặp Trình Chân.
Lá cây ngô đồng Pháp rụng đầy trên đường, những thân cây trơ trụi
vẫn đứng sừng sững như vậy. Tôi ngồi trên băng ghế đá trong sân vận
động, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời vô tận, suy nghĩ lúc thì mơ hồ, lúc thì
tỉnh táo.