Những lời cậu ấy nói không phải là không có lý, nếu tôi không đến
chỗ Lâm Nguyên Nhất, chắc chắn sẽ bị nói tôi ra vẻ.
May mà trong giờ học, Lâm Nguyên Nhất rất nghiêm túc. Dáng vẻ
chống cằm tập trung suy nghĩ của Lâm Nguyên Nhất không ngờ lại hấp dẫn
đến như vậy.
Trên bục giảng, giáo viên đang bày các dụng cụ làm thí nghiệm, một
người lúc nào cũng chăm chỉ nghe giảng như tôi, lúc này cũng có chút mất
tập trung, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tựa đầu, ngồi ngây người ra.
Năm nay mùa đông đến rất sớm, nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh, bên
ngoài gió thổi vù vù, khiến con người ta cảm thấy lạnh buốt.
Tháng sau là đến sinh nhật Trình Chân rồi. Ngày 24 tháng 12 – Giáng
sinh. Trình Chân đúng là con cưng của chúa, sinh đúng vào một ngày ấm
áp như vậy.
Sắp đến Giáng sinh, đâu đâu cũng tràn ngập không khí náo nhiệt, tôi
lại không thể nào thấy vui vẻ được. Tôi lấy lại tinh thần, tình cờ quay đầu
sang nhìn Liễu Đình đang ngồi bên cạnh, cúi đầu nhắn tin.
“Đang nhắn tin với đội trưởng à?” Tôi hỏi Liễu Đình một cách nghi
ngờ.
Khuôn mặt Liễu Đình để lộ ra vẻ ngại ngùng hiếm thấy, hai bên má
hơi ửng hồng, cậu ấy có chút xấu hổ nói: “Cậu ấy rủ mình đến dạ hội đêm
Noel của đội bóng rổ.”
Tôi có chút ngưỡng mộ cậu ấy, nhưng cảm giác lo sợ lại càng nhiều
hơn.
Thầy dạy hóa từ trước tới giờ rất tinh, trong giờ học của thầy mà thiếu
tập trung rất dễ bị gọi lên bảng trả lời câu hỏi. Quả nhiên, tôi nghe thấy