Bạn nữ được phân cùng nhóm với tôi, lúc nào cũng chỉ cúi đầu đọc
truyện, rõ ràng là trong giờ không hề tập trung nghe giảng. Mà khi làm thí
nghiệm theo nhóm, lại cần phải có sự phối hợp của cả hai người. Tôi cầm
ống nghiệm nói: “Mình bật lửa, cậu làm loãng axit sunfuric đặc nhé.”
Cậu ấy miễn cưỡng gập quyển truyện lại, gật đầu với tôi: “Ừ, được.”
Lúc tôi bật lửa đốt đèn cồn, bạn nữ kia đột nhiên cho quá nhiều axit
sunfuric, tôi hét lên một câu: “Đủ rồi, đủ rồi, đừng cho thêm nữa.” Bạn nữ
kia hình như bị bất ngờ, tay đột nhiên run lên, làm dung dịch acid sunfuric
bắn vào tay tôi.
Bạn nữ kia hốt hoảng, thất thần, mặt đỏ bừng lên, liên tục xin lỗi: “Xin
lỗi cậu! Xin lỗi cậu! Để mình đưa cậu ra phòng y tế!” Cậu ấy nói như sắp
khóc vậy.
Mu bàn tay tôi đau rát, may mà dung dịch acid sunfuric đã được pha
loãng rồi, mà cũng chỉ bị bắn lên có một ít, nhìn bạn nữ trước mặt còn
hoảng sợ hơn cả tôi, tôi cười cười, muốn nói: “Không sao đâu.”, nhưng tôi
còn chưa kịp nói gì thì đã có người giữ lấy tay tôi.
“Làm bắn acid lên tay người khác, có biết là nguy hiểm như thế nào
không hả!”
Giọng nói trách móc gay gắt đột nhiên vang lên khắp căn phòng thí
nghiệm.
Tất cả mọi người, kể cả thầy giáo giám sát trong phòng, cũng đều bị
giọng nói vừa rồi làm cho yên lặng.
Điều khiến mọi người kinh ngạc không phải là sự tức giận để lộ qua
giọng nói ấy, mà chính là người đó, đó là Lâm Nguyên Nhất, người vẫn
luôn được biết đến là người rất dịu dàng với con gái.