May mà acid sunfuric pha loãng, sau khi dùng khăn khô lau sạch chỗ
bị bỏng, Lâm Nguyên Nhất còn dùng soda rửa lại cho tôi. Sau khi biết là
không sao nữa, cậu ấy mới nói:
“Được rồi, thế này mới không làm tổn thương tới da. Con gái ai cũng
thích làm đẹp, không nên để lại sẹo.”
Tôi ngạc nghiên nhìn Lâm Nguyên Nhất, tôi luôn cho rằng con trai ai
cũng qua loa, đại khái, không ngờ Lâm Nguyên Nhất lại tỉ mỉ, chu đáo đến
vậy.
“Ngẩn người gì chứ, chưa từng thấy người đẹp trai như thế này bao
giờ à?”
Lâm Nguyên Nhất khua khua tay trước mắt tôi.
“Ừ…” Tôi nghĩ nghĩ một lú, trả lời cậu ấy: “Chưa bao giờ nhìn thấy
cậu như vậy.”
Cậu ấy yên lặng nhìn tôi, dịu dàng nở nụ cười ấm áp, cất giọng thì
thầm bên tai tôi: “Vậy cậu có thấy cảm động chút nào không?”
Tôi cúi đầu nói: “Cậu thật là biết ăn nói.”
Cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay cậu ấy vô cùng ấm áp. Bàn tay
Lâm Nguyên Nhất rất to và ấm. Dần dần, chỗ bị bỏng trên tay tôi đã không
còn đau nữa.
Tôi hơi nghi, nhẹ nhàng cho tay vào trong túi áo đồng phục, che dấu
tâm trạng đang rối loạn của mình.
Từ sau buổi làm thí nghiệm hóa học ấy, những ngày ở trường của tôi
lại càng không được bình yên.