giọng thầy quát lên: “Lý Vi, Lý Vi! Trong giờ mà ngẩn ngơ gì thế? Em nói
thử cho tôi xem tại sao lại phải dùng phễu cổ dài để đổ dung dịch đồng
sunfat CuSO4 vào đáy của ống nghiệm?”
Tôi nghe xong câu hỏi mà giật mình, đứng bật dậy, đầu óc trống rỗng.
Tôi còn đang không biết chuyện gì vừa xảy ra thì một giọng nói thấp trầm
truyền đến tai tôi: “Vì nồng độ của CuSO4 cao hơn nước.”
Tôi có chút ngạc nghiên nhìn sang Lâm Nguyên Nhất phía bên cạnh,
sững người một lúc, trả lời lại thầy giáo một cách máy móc.
“Được rồi, ngồi xuống đi, chú ý lần sau trong giờ học đừng có ngồi
ngơ ra như thế nữa.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống, quay sang nhìn Lâm Nguyên
Nhất. Cậu ấy dùng một tay chống đầu, nghe giảng rất chăm chú. Lúc thầy
quay người, viết lên bảng, cậu ấy đột nhiên quay đầu lại, cười cười với tôi,
nụ cười rất ấm áp.
Trong lòng tôi như có vật gì đó bị khuấy động, bất chợt trở nên mất
bình tĩnh.
“Tiểu Vi.”, Liễu Đình tỏ vẻ bí mật nói: “Cậu và Lâm Nguyên Nhất…
rốt cuộc ngọt ngào như vậy từ bao giờ thế?”
Tôi cúi đầu, giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình, đáp: “Ngọt
ngào cái gì chứ?”
Liễu Đình thở dài: “Để xem cậu trốn tránh được đến bao giờ.”
Lúc làm thí nghiệm, thầy giáo trộn lẫn học sinh hai lớp vào với nhau,
sau đó phân thành từng nhóm hai người một cùng làm thí nghiệm.