Lúc đầu thì tự nhiên quần áo trong phòng của tôi bị vứt vào thùng rác
một cách kỳ lạ, sau đó thì trên bảng đột nhiên xuất hiện những dòng chữ
xúc phạm tôi, đang đi trong trường tôi cũng có thể bị một bạn nữ không
quen biết đụng phải. Điều dáng tức giận hơn là lúc tôi xuống căng tin ăn
cơm, một bạn nữ chẳng quen chẳng biết bê bát canh trứng đi qua chỗ tôi,
“lỡ tay” làm đổ bát canh lên người tôi, sau đó còn không quên quay lại nhìn
tôi cười khẩy.
Đây rõ ràng là đang muốn gây hấn với tôi mà!
“Ghen tị, tất cả đều do ghen tị rồi đi gây chuyện mà!” Liễu Đình xắn
tay áo lên, thấy bất bình thay cho tôi: “Cậu phải phản kháng lại chứ! Nếu
không bọn họ lại nghĩ là cậu dễ bắt nạt.”
“Cần gì phải làm thế, vỗn dĩ đã không có chuyện gì mà. Nếu mình đối
đầu lại với bọn họ, như vậy chẳng phải là sẽ thừa nhận quan hệ của mình
với Lâm Nguyên Nhất à?” Tôi nhìn Liễu Đình nói một cách thờ ơ.
Liễu Đình nản lòng, ngồi xuống, nghiến răng nói: “Nhưng cậu thế này
thì phải chịu thiệt quá, mình nghĩ cậu nên dứt khoát một lần luôn đi, đông ý
làm bạn gái Lâm Nguyên Nhất cho rồi.”
Đứng dựa vào lan can của sân tập, nhìn Lâm Nguyên Nhất đang chơi
bóng trên sân phía trước mặt, tôi chó chút buồn bực, thở dài.
Tuy trường tôi nghiêm cấm yêu sớm, nhưng giới trẻ hiện nay có ai là
không có chút tình cảm xao xuyến, điều khác là có người thì âm thầm lặng
lẽ, còn có người thì ầm ĩ hết cả lên.
Tôi xoa xoa cằm nói: “Sao mình lại đen đủi như vậy chứ. Trước đây
Lâm Nguyên Nhất cũng có bạn gái nhưng đâu có bị làm ầm lên như thế
này, hơn nữa, giữa mình và cậu ấy có chuyện gì đâu cơ chứ.”