Tôi quay đầu lại, mắt mở to, ngạc nghiên thốt lên: “Lý Giai!”
Lý Giai nhìn tôi với ánh mắt đầy sự thù địch, đến mức tim tôi như bị
bóp nghẹt, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
“Chuyện này…” Tôi vừa định mở miệng thì lập tức bị cậu ấy chặn lại.
“Mình đã nghe thấy hết rồi!” Lý Giai cắn môi, bàn tay đã nắm chặt lại,
ánh mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Cậu ấy giơ tay lên định đánh tôi,
nhưng đã bị Liễu Đình chặn lại.
“Này, cậu là ai thế, sao lại đánh người chứ?”
Lý Giai nhìn tôi với ánh mắt căm hận như tóe ra những tia lửa, gần
như muốn đâm xuyên qua người tôi. Lý Giai lúc này có chút đáng sợ, tôi
hơi rụt cổ lại. Lý Giai nhìn tôi, mắt trợn trừng, giọng nói cũng cao hơn: “Lý
Vi, không ngờ cậu lại là người nhiều mưu kế như vậy!”
Người trên sân tập nghe thấy tiếng quát tháo đều quay ra nhìn.
Trong phút chốc tôi bỗng cảm thấy mơ hồ, đầu óc có chút trống rỗng.
Không phải vì những lời Lý Giai nói, cũng không phải vì những ánh
mắt xung quanh mà là vì tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của Lý Giai,
từng giọt từng giọt như những hạt chân trâu bị đứt dây, lã chã rơi xuống.
“Đồ thần kinh, tự mình ra tay đánh người khác trước, laị còn khóc lóc
gì chứ” Liễu Đình hét lên đối với cô ấy.
Lý Giai thu tay lại, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói rõ ràng từng
câu từng chữ: “Nếu đã không phải thích thật sự mình khuyên cậu nên tránh
xa cậu ấy ra.”
Suy nghĩ của tôi lúc này rối bời hết cả lên, từng tiếng một truyền đến
tai tôi nhưng tôi cũng nghe không rõ. Lý Giai đang ở trước mặt tôi, vừa