đến mức vượt qua cả sức tưởng tượng của tôi.
Lúc học tiết thể dục cuối cùng trong ngày, tôi đến phòng dụng cụ cất
đồ. Thầy giáo phụ trách phòng dụng cụ xin nghỉ buổi chiều, tôi cất xong đồ
rồi ra ký tên vào sổ đăng ký, đột nhiên nghe thấy tiếng “cạch” một cái, tôi
mới phát hiện ra mình đã bị khóa trái trong phòng dụng cụ.
Phòng dụng cụ ở vị trí rất khuất, khi ra ngoài, tôi lại để áo khoác trong
lớp, điện thoại cũng để trong túi áo đồng phục.
“Bên ngoài có ai không?” Tôi dùng sức đập mạnh cánh cửa dày cộp
của phòng dụng cụ nhưng không có ai trả lời lại. Tiếng chuông tan học
cũng đã vang lên, gần như không có ai đi qua, cổ họng tôi đã khản đặc,
cũng không nghe thấy ai cả. Đúng lúc tôi định bỏ cuộc thì bên ngoài đột
nhiên có tiếng người đáp lại tôi.
Bác lao công của trường lúc đi qua đây đã cứu tôi.
Buổi đêm vào những ngày cuối thu mang theo chút se lạnh, tôi xoa
xoa tay, từ đầu tới chân đều cảm thấy được sự giá lạnh, nhưng sự lạnh lẽo
này không thể nào so được với nỗi uất ức trong lòng tôi. Cơn gió lạnh lướt
qua, mắt tôi cay cay, tôi hít hít mũi, lấy tay dụi dụi mắt. Trong gió lạnh, tôi
nhìn thấy ngay bóng dáng Trình Chân đang đứng chỗ bậc thềm đi vào khu
ký túc xá.
Tôi sững người lại. Sao cậu ấy lại đứng ở đây? Tôi cúi đầu thấp hơn.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, cậu ấy chạy nhanh tới trước
mặt tôi. Hơi thở dốc của cậu ấy nhanh chóng biến thành những lớp sương
màu trắng.
Tôi mặc chiếc áo len mỏng màu trắng, ánh mắt sững sờ, cả người từ
đầu đến chân bị lạnh đến mức gần như không còn cảm thấy gì nữa, tôi nghĩ,
bộ dạng tôi lúc này chắc chắn rất thảm hại.