“Không phải, không phải, không phải, Trình Chân em đừng nghĩ sẽ
bắt nạt được chị, không có tác dụng gì đâu.” Tay tôi đặt trên ngực Trình
Chân, đẩy mạnh cậu ấy ra, tăng khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Trình Chân phì cười, nhìn tôi hơi nhếch khóe miệng, cuối cùng thở
phào một cái rồi thả tôi ra.
“Ừ, vẫn còn biết tức giận, chứng tỏ chị vẫn chưa ngốc lắm.” Trình
Chân nói, tháo khăn ra, quàng lên cổ tôi: “Tim chị không được khỏe, lại
còn ra vẻ gì chứ.” Cậu ấy vừa nói vừa tỏa ra hơi thở ấm áp.
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu xuống. Chiếc khăn vẫn còn lưu lại mùi
hương của Trình Chân. Giây phút này, mặc dù vẫn đang ở trong tình trạng
rất là thảm hại, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy một chút tĩnh lặng.
“Đừng có chạy lung tung nữa, mau về phòng đi.” Trình Chân nói dịu
dàng.
Tôi hỏi cậu ấy: “Sao em lại tới đây?”
Trình Chân nhìn tôi, bĩu môi nói: “Lại còn không phải vì chị à, Liễu
Đình gọi điện tìm chị khắp nơi. Mau về đi, đừng để bị cảm.”
Lúc tôi đang định đi lên, Trình Chân đột nhiên gọi tôi lại: “Lý Vi…”
“Gì thế?”
“Những lời đàm tiếu ấy em cũng có nghe rồi, đừng để ý làm gì.”
“Chị không để tâm đâu.”
Trình Chân gật đầu, nghĩ một lúc mới nói tiếp: “Lâm Nguyên Nhất liệ
có phải… thật sự là bạn trai của chị không?”