Đột nhiên, có tiếng điện thoại vang lên từ trong túi của Trình Chân.
Cậu ấy rút điện thoại ra, vừa nghe máy, bên kia đã liến thoắng nói: “Trình
Chân, Tiểu Vĩ đến giờ vẫn chưa về phòng, liệu có xảy ra chuyện gì rồi
không?”. Giọng nói ấy rất to, đến cả tôi đứng bên cạnh cũng nghe thấy rõ
mồn một.
“Chị ấy vừa về đây rồi, đang ở dưới kí túc.” Trình Chân chuyển điện
thoại sang cho tôi: “Chị tự nói với chị ấy đi.”
Phía bên kia điện thoại, truyền đến giọng nói của Liễu Đình: “Tiểu Vi,
cậu đi đâu thế hả?”
Tôi nhìn Trình Chân nói: “Lúc nãy mình đến phòng dụng cụ trả đồ,
không cẩn thận bị khóa lại bên trong, điện thoại cũng không mang theo,
may có người đi qua.”
“Cậu không sao chứ?”
Theo phản xạ, tôi quay sang nhìn Trình Chân, cậu ấy đang hơi nheo
mắt nhìn tôi, không khí có chút kỳ lạ, nhưng tôi cũng không biết rốt cuộc
thì nó kỳ lạ ở chỗ nào, nên cũng không để ý đến cậu ấy nữa, nói tiếp:
“Mình về rồi, không sao.”
Ngắt điện thoại, tôi nói với Trình Chân: “Chị đi lên đây.”
“Ừ” Cậu ấy đáp lại từ phía sau.
Giọng nói thấp trầm của Trình Chân khiến cho lòng tôi có cảm nhận
được sự ấm áp không thể nói thành lời. Nghĩ một lúc, tôi dừng lại, quay
đầu nói với cậu ấy: “Chị và Lâm Nguyên Nhất không có gì cả.”
Trình Chân sững một lát, gương mặt tuấn tú của cậu ấy đẹp như ánh
trăng dưới mặt nước. Tình cảm ấm áp của cậu ấy nhẹ nhàng thể hiện trên
khuôn mặt.