Trình Chân cúi đầu nhìn chiếc áo mỏng trên người tôi, cau mày, hỏi:
“Muộn thế này, sao chỉ mặc có thế mà chạy ra ngoài chứ?”
Sau một hồi yên lặng, tôi khẽ nói: “Chị đang tập thể dục, em không có
việc gì thì đừng làm phiền chị!”
Tôi cũng biết mình tức giận với Trình Chân là không đúng, nhưng
không có cách nào khác, ngay lúc nhìn thấy cậu ấy, những uất ức kìm nén
trong lòng tôi đều bộc phát ra hết. Cậu ấy là người duy nhất khiến tôi
không cần để ý đến hình tượng của bản thân mà cứ thế trút giận.
Tôi luôn cho rằng mình không phải là người hay biểu lộ cảm xúc ra
ngoài, mà tôi cũng tự thấy mình rất kiên cường, không để những lời đồn
đại, bàn tán kia làm tổn thương, nhưng chỉ cần nhìn thấy Trình Chân, tôi
lập tức biến thành người không còn là chính mình nữa rồi.
Trình Chân nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt không có vẻ gì trách cứ. Cậu
ấy đưa tay ra, nâng cằm tôi lên. Tôi hất cằm ra, cậu ấy lại dùng tay giữ lại,
giữ lấy mặt tôi, để tôi nhìn thẳng vào cậu ấy.
“Chị khóc à!” Trình Chân nói với giọng dịu dàng.
“Không.” Tôi cố nén lại cảm giác cay cay nơi sống mũi, nhìn thẳng
vào cậu ấy.
“Bị người ta bắt nạt à?”
“Tại sao lại cãi nhau với người ta ở sân tập?”
“Có phải cô gái ấy ức hiếp chị không?”
“Nói gì đi chứ, tại sao chị không nói gì cả thế? Nhất định phải để em
ép chị mới nói à?” Tay cậu ấy dùng sức ấn chặt vai của tôi.