Người con gái kia thấy vậy lại càng tức giận hơn. Tôi cũng không biết
sức lực lúc đó lấy ở đâu ra nữa, dùng sức gạt mạnh tay Lâm Nguyên Nhất
và đẩy cậu ấy ra xa khỏi mình.
Người con gái kia đi đến trước mặt tôi, cười lạnh lùng nói: “Cậu mà
cũng đòi cướp bạn trai của tôi sao?”
Mọi chuyện đã trở nên khó kiểm soát hơn, tôi trợn mắt, nắm chặt tay,
vừa xấu hổ vừa tức giận, gây ra chuyện hiểu nhầm thế này, lại còn ở ngay
giữa phòng, trước mặt bao nhiêu người nữa chứ, tôi chỉ hận là không thể
kiếm ra được lỗ đất nẻ nào để chui xuống.
Không khí trở nên căng thẳng, ai đó trong đám người đang ngồi xem
xung quanh nói to: “Trình Chân, sao bây giờ mới tới vậy!”
Một nhóm người từ ngoài đi vào, họ vừa vào đã chú ý ngay tới chúng
tôi. Tôi hơi nghiêng đầu nhìn đám người vừa bước vào.
Một người trong nhóm đẩy đẩy người con trai đang đứng lại ở phía
trước, nói: “Trình Chân, đi đi chứ, mọi người đều đang đợi cậu đấy.”
Ánh đèn màu cam trong căn phòng phản chiếu lên một dáng hình rất
đỗi quen thuộc. Người con trai đi vào, cậu ấy nhìn tôi, con ngươi đen láy,
đôi mắt sáng lấp lánh.
Đôi mắt đẹp ấy khiến tôi có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó vậy.
Tôi nhớ ra rồi, cậu ta chính là em họ của Liễu Đình. Cậu ta mặc một chiếc
áo đồng phục màu xanh trắng, hai tay đút túi quần, cứ đứng thẳng như vậy,
nhìn tôi lạnh lùng, ánh mắt như phát ra những tia sáng như ánh kim loại.
“Ê, tôi nói cậu có nghe không vậy?” Cô ta thấy tôi không nói gì liền
hung hăng đẩy tôi một cái.