Cô ta vừa nói xong thì tôi cũng giận điên người: “Ở đâu ra loại người
không hiểu đạo lý như cậu chứ, tôi đã nói đó chỉ là trò đùa thôi, việc gì cậu
phải làm ầm lên như vậy? Cậu như vậy còn giống người thứ ba hơn cả tôi
đấy!”
Sắc mặt cô ta trở nên vô cùng khó coi, định giơ tay tát tôi, Lâm
Nguyên Nhất đứng bên cạnh định ngăn lại, nhưng đã có người nhanh hơn
cậu ấy một bước.
Người ấy từ đằng sau nghiêng người tiến lại, giơ tay đỡ cánh tay
người con gái kia lại, và còn nhanh chóng đẩy tôi ra phía sau cậu ấy.
Tôi bị đẩy về phía sau một bước, đến lúc kịp nhận ra người đang đứng
trước mặt mình là ai thì miệng tôi đã há hốc ra vì kinh ngạc. Người ấy
chính là Trình Chân.
Hành động của Trình Chân khiến cô gái vừa định ra tay với tôi trợn
tròn mắt lên.
Trình Chân cười khẩy một cái rồi nói với cô gái kia: “Giữa nơi đông
đúc này mà đi đánh ghen sao, lại còn định đánh người nữa chứ, cô không
cảm thấy mất mặt à?”
“Cậu… cậu là ai? Ai cần cậu xen vào làm gì!” Người con gái kia
ngượng ngùng đáp lại.
Lông mày Trình Chân khẽ nhíu lại, nói: “Tôi là ai không quan trọng,
quan trọng là cái vẻ chua ngoa, đanh đá của cô đã bị bạn trai nhìn thấy mất
rồi, như vậy không sao chứ?” Trình Chân nói xong, quay ra nhìn Lâm
Nguyên Nhất.
“Làm loạn thế đủ rồi đấy, Tương Phương Phương, cậu không phải có
chuyện muốn nói với mình sao, còn không đi à?” – Giọng điệu lạnh lùng