bất ngờ phát ra từ con người đầy vẻ điềm tĩnh, dịu dàng là Lâm Nguyên
Nhất.
Lâm Nguyên Nhất nhìn tôi rồi quay người đi về phía cửa ra.
Nhìn theo bóng Lâm Nguyên Nhất đi xa dần, người tên Tương
Phương Phương kia tỏ vẻ không bằng lòng nhìn tôi nói: “Cậu cứ đợi đấy!”
Nói rồi, cậu ấy quay người đi theo Lâm Nguyên Nhất.
Mùi thuốc súng đã tan dần, mọi chuyện gần như đã bình lặng trở lại
như lúc trước, người qua lại chỉ coi như vừa được xem một màn kịch hay.
Không biết mất bao lâu sau tôi mới mở được miệng nói câu cảm ơn
với Trình Chân: “Cảm ơn.”
“Không phải em muốn giúp chị.” Trình Chân nói: “Em thật chưa gặp
ai ngốc như chị, sắp bị đánh đến nơi rồi mà còn không biết đường mà tránh
đi.”
Ánh sáng đèn màu cam chiếu lên người cậu ấy ánh lên như một lớp
mạ vàng, khiến cả người cậu ấy trở nên rực rỡ. Tôi ngẩn người nhìn cậu ấy,
có chút ngỡ ngàng, sau đó nghe thấy cậu ấy nói tiếp: “Ngựa tốt cho người
cưỡi, kẻ ngốc cho người cười.”
Trình Chân cười thản nhiên, nói một cách đầy châm chọc nhưng ánh
mắt thì sáng đến kinh người, chăm chú nhìn tôi.
Một dàng hình quen thuộc, một cảm giác xa lạ, không khí phảng phất
hơi thở lạnh lùng. Tôi bỗng cảm thấy đôi mắt của Trình Chân, hình như tôi
đã gặp ở đâu đó.
“Bao nhiêu năm rồi mà chị vẫn chẳng tiến bộ gì cả?” Trình Chân tiến
gần hơn về phía tôi, ánh đèn thạch anh chiếu lên người cậu ấy.