Trong lúc không hiểu chuyện gì, theo phản xạ tôi lùi về sau và đụng
phải Trình Chân, người đứng cách tôi không xa. Cậu ấy giơ tay ra đỡ tôi,
tôi quay lại nhìn. Trong tình huống ngượng ngùng như vậy, tôi đành nghiến
răng bám vào cánh tay cậu ấy, cứ như vớ được chiếc phao cứu sinh cuối
cùng vậy. Tôi dùng ánh mắt mong chờ sự trợ giúp nhìn cậu ấy. Dù sao cũng
coi như tôi đã từng cứu cậu ta một mạng, tuy ở biệt thự lần trước do hiểu
nhầm nên mới đẩy cậu ấy ra ngoài cửa sổ, nhưng lần ấy cũng không thể chỉ
trách một mình tôi được.
Trình Chân phớt lờ ánh mắt đang nóng hầm hập như mặt trời nhỏ của
tôi. Cậu ấy nhìn tôi rồi buông tay ra, giả bộ như không hề quen biết, quay
đầu cười nói với người bên cạnh: “Đi thôi.”
Tiêu rồi, cậu ấy quả nhiên là người thù dai mà, chỉ là không cẩn thận
đẩy cậu ta rơi xuống dưới thôi mà, đúng là thối tha, làm gì mà kém độ
lượng vậy chứ!
Cô gái rắc rối kia nhìn tôi bị Trình Chân lờ đi, liền cười khẩy: “Tôi
còn tưởng sẽ có người giúp cậu chứ. Cậu có sở trường tìm những cậu con
trai không quen biết làm quen sao? Thật là xấu hổ!”
Trong căn phòng rộng lớn như thế này, lại bị một người lạ chỉ thẳng
mặt mắng như vậy, tôi thấy vừa ngượng vừa tức. Thở sâu một hơi, kiềm
chế cơn tức giận của mình, tôi nói: “Cậu thật sự đã hiểu nhầm rồi. Tôi vốn
không hề quen biết gì bạn trai của cậu. Là do bất đắc dĩ tôi mới phải nói ra
những câu ấy, đây chỉ là một trò đùa mà thôi. Hơn nữa, cậu có thể coi cậu
ấy như báu vật, nhưng với tôi cậu ấy cũng chỉ là một cọng cỏ mà thôi.”
Người con gái sau khi nghe tôi nói như vậy, cảm thấy bị sỉ nhục, môi
cô ta mím chặt, ánh mắt như phát hỏa, mắng tôi: “Cậu là cái thá gì chứ! Là
cỏ hay báu vật không đến lượt người thứ ba như cậu được quyền nói!”