HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU
Mộ Hạ
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Nếu nói lần đầu gặp Trình Chân, tôi đã bị hấp dẫn bởi đôi mắt sáng
rực của cậu ấy. Thì lần này, khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ tấm lưng Trình Chân
đã khiến tôi rung động.
Khi cậu ấy gọi tôi là “chị Tiểu Vi”, sự mơ hồ như đã tan biến, kí ức
ngày xưa trong phút chốc hiện lên một cách rõ rệt.
Có một số người, bạn càng muốn tránh thì lại không thể tránh được.
Tính ra tôi cũng đã rời khỏi nhà họ Trình được gần bảy năm rồi, lúc đó tôi
rời đi một cách nhẹ nhàng, đến nay cũng đã bảy năm rồi, đúng là thời gian
trôi qua như con thoi. Tại sao lại vẫn gặp lại nhau?
Trong trí nhớ của tôi, gia đình Trình Chân không sống ở biệt thự.
Trình Chân như nhìn ra điều tôi đang nghi hoặc, giải thích: “Sau khi
chị đi được hai năm thì nhà em cũng chuyển đi.”
Năm ấy tôi tám tuổi, mẹ tôi qua đời do tai nạn. Chú Trình là bạn cũ
của mẹ tôi đã đón tôi đến nhà chú ấy sống. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ sẽ ở tạm
nhà họ một thời gian, nhưng không ngờ, do bố tôi phải chuyển sang chi
nhánh công ty tại nước ngoài nên tôi đã ở lại nhà họ Trình hai năm liền.
Qua ánh sáng mờ ảo của đèn màu, tôi thấy Trình Chân đã cao lên rất
nhiều, chỉ có làn da vẫn trắng như khi còn bé, và dáng người toát lên vẻ
điềm đạm của một trí thức.