Mái tóc đen che lấp đường viền tai càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai.
Khi cười, đôi mắt cậu ấy hơi híp lại, sống mũi cao thẳng, khóe miệng hơi
nhếch lên. Nụ cười của cậu ấy rạng rỡ đến chói mắt.
Tôi nắm chặt tay, lập tức nhớ lại lần gặp cậu ấy ở biệt thự hôm trước,
trong lòng bỗng cảm thấy bất an, hóa ra có những cuộc gặp mặt đã ngầm
được sắp đặt trước.
“Không phải chị đã sớm quên em rồi đấy chứ?”, ánh mắt Trình Chân
nhìn tôi, tôi lập tức cúi đầu, cậu ấy điềm tĩnh nói tiếp, “Những chuyện hồi
nhỏ em vẫn nhớ rất rõ, chỉ là không ngờ mới gặp lại nhau được mấy ngày
mà chị đã cho em xem màn kịch hay như vậy rồi.”
Nghe nói thế, tôi như thấy tiếng sấm vang lên đâu đó. Trình Chân thu
lại nụ cười, nháy mắt nhìn tôi.
Tôi vẫn còn đang lúng túng thì có người đi đến vỗ vào vai Trình Chân
nói: “Trình Chân, hóa ra là cậu đến rồi à, sao không vào trong? À, gặp
người quen à?”
Trình Chân lại quay ra nhìn tôi, nghiêng người cười với người bên
cạnh, nói: “Mình định vào rồi, mình gọi điện tìm cậu còn gì, đúng lúc đấy
thì xem được trò hay.”
Người kia ngay lập tức hỏi lại: “Mình bỏ lỡ mất vụ gì hay ho rồi à?”
Khóe miệng Trình Chân hơi cong lên, nói với người kia: “Không có
gì, lại chuyện tình tay ba đau khổ.”
Người kia vừa nghe thấy thế lập tức tỏ ra vô cùng hứng thú, hỏi: “Chả
trách vừa nãy nghe mấy người bên kia bàn tán có người bị ăn bạt tai, ai mà
đen vậy chứ?”