Trình Chân đá vào chân người kia một cái, mắt nheo lại nói: “Còn
không mau vào trong đi à, cậu đến muộn nhất, hôm nay phạt cậu trả tiền.”
Người kia kêu than một hồi rồi bị Trình Chân đẩy vào bên trong.
Khi bóng dáng Trình Chân biến mất khỏi tầm mắt của tôi, những kí ức
ngày xưa vẫn chưa hề phai nhạc, đều dần dần hiện ra.
Năm ấy, chú Trình cười dịu dàng chỉ vào cậu bé thân hình bé nhỏ,
dung mạo tuấn tú đứng bên cạnh: “Đây là con trai chú, Trình Chân.” Cậu
bé ấy có làn da trắng bóc, lông mi cong dài, đôi mắt đen láy, vừa đẹp vừa
rất đáng yêu.
Chú Trình xoa xoa đầu Trình Chân nói: “Con chào chị Tiểu Vi đi.”
“Chào chị Tiểu Vi.” Giọng nói cậu bé ấy ngọt mềm, đôi mắt ngây thơ,
mơ mộng, ai nhìn cũng thấy thích.
Nhưng sau khi ở cùng một thời gian, tôi mới phát hiện ra, đằng sau vẻ
ngoài đáng yêu, rạng rỡ của cậu ấy lại là một tính cách ngang ngược, cứng
đầu.
Chú Trình làm thủ tục nhập học giúp tôi ở thành phố G, còn cho Trình
Chân, mặc dù chưa đủ tuổi, vào học cùng một trường tiểu học ở gần nhà.
“Không được nói với ai em là em trai chị.” Ngày đầu tiên đi học,
Trình Chân đã cảnh cáo tôi.
“Tại sao?” Tôi chớp chớp mắt, như không tin vào những gì vừa được
nghe nói ra bởi một thằng bé miệng vẫn còn hơi sữa ấy.
“Có một người chị ngốc như chị, xấu hổ chết đi được.” Trình Chân
mất bình tĩnh giơ giơ nắm tay.