Lúc ấy tôi vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui vì đã làm quen
được với những người bạn ấy nên không hề để ý đến lời nói của Trình
Chân. Một tuần sau đó, tôi và mấy người bạn vừa quen được cùng đi về
nhà, bất ngờ, một người nói với tôi: “Lý Vi, cho mình mượn chút tiền được
không?”
Tôi sững người một lúc, tuy ngày nào chú Trình cũng cho tôi tiền tiêu
vặt, nhưng dù sao chú ấy cũng không phải bố tôi, nên số tiền ấy tôi ít khi
tiêu đến.
Nhìn ra được vẻ do dự của tôi, bạn nữ đứng bên cạnh tôi nói: “Cậu
không đồng ý cho bọn mình mượn tiền sao? Thật là không ra dáng bạn bè
gì cả!”
Tôi khó khăn nói: “Không phải mình không muốn cho các bạn mượn,
mà là…”
Bất ngờ lúc ấy từ trong ngõ xuất hiện mấy người bạn học lớp trên,
người bạn đứng cạnh tôi liền đứng dịch sang một bên, nói: “Chính là nó
đấy, nhà nó có rất nhiều tiền, em mang nó đến rồi đấy.”
Đầu óc tôi quay cuồng, tôi lập tức nghĩ ngay đến cảnh bắt cóc trên tivi.
Tôi hét lên: “Nhà em không có tiền, thật đấy, người nhà em đều không cần
em nữa rồi, bắt em cũng không ít gì đâu!”
Người con trai cao lớn đang đứng trước mặt, trợn mắt nhìn tôi nói:
“Em gái, anh đây chỉ muốn mượn của em chút tiền thôi mà, mau đưa ví ra
đây.”
Trong lúc tôi im lặng cho tay vào sờ ví tiền thì người con trai kia bỗng
kêu “á” một tiếng.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, không biết từ đâu bay tới một hòn đá, trúng
ngay đầu tên kia.