bị đứa khác cướp đi rồi.”
“Nhưng…” Tôi muốn hỏi lại, em làm như vậy thì có khác gì những
người vừa bắt nạt chị cơ chứ?
Trình Chân ngắt lời tôi nói: “Sau này, tiền tiêu vặt mỗi tuần của chị
đều phải đưa cho em.” Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, cậu ta nói tiếp: “Dù
sao chị cũng rất ngốc, để người khác cướp mất thì chi bằng đưa em giữ hộ
chị còn hơn.”
Tất cả những gì cậu ấy nói đều chỉ là lý do lý trấu. Bị một đứa kém
mình hai tuổi bắt nạt, vốn đã không phải là chuyện vẻ vang gì. May mà hơn
một năm sau đó, bố đến đón tôi đi. Cuối cùng, tôi cũng có thể thoát khỏi
những ngày chịu uất ức phải cống nạp cho tên tiểu tử ấy.
Bảy năm trôi qua, tôi cảm giác như tính tình ngang ngược của Trình
Chân vẫn không có gì thay đổi mà còn nghiêm trọng hơn. Tôi bỗng cảm
thấy, việc quay lại thành phố G lần này quả là một quyết định sai lầm.
Người luôn bắt nạt tôi, giờ lại vừa giúp tôi giải nguy, sau đó còn
không quên châm chọc tôi. Thế là sao nhỉ? Chồn cáo đến chúc Tết gà sao?
Tôi hừ nhẹ một tiếng, ánh sáng đèn chiếu lên sàn nhà sáng bóng, dáng
Trình Chân biến mất ngay chỗ góc rẽ.
Quay trở lại chỗ ngồi, tôi thở hắt ra một cái, đám con gái nhảy múa tơi
bời một lúc giờ đã mệt phờ cả ra, có người đứng dậy chỉ vào tôi nói: “Lý
Vi, cậu thật sự không định hát à, hát một bài đi chứ.”
Tôi lắc đầu không muốn nói nhiều. Liễu Đình đột nhiên sán lại gần
nói: “Mình vừa mới đi vệ sinh, lỡ mất vụ hay, nghe nói, người cậu vừa làm
quen là Lâm Nguyên Nhất của lớp bên cạnh à?”
Tôi gật đầu nói: “Hình như đúng là cậu ấy đấy.”