Liễu Đình ngạc nhiên hét lên: “Lý Vi, người vừa bị cậu trêu quả nhiên
là Lâm Nguyên Nhất à!”
Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, tôi hỏi luôn một hơi: “Là cậu ấy thì sao
chứ? Không lẽ cậu ấy sẽ đến tính sổ với mình sao?”
“Không đến mức ấy.”
“Vậy là được rồi.” Cậu ấy là ai, tôi vốn không hề có hứng thú quan
tâm. Người con trai có lòng dạ hẹp hòi như vậy không dây vào thì tốt hơn,
hơn nữa xung quanh cậu ấy còn có một người con gái ghê gớm, so đo từng
tí một.
“Cậu ấy là hot boy được cả trường mình công nhận đấy, là thần tượng
của tất cả bọn con gái trong trường, quan trọng nhất là cậu ấy chưa có bạn
gái!”
Mấy bạn gái ngồi cạnh vừa nghe thấy tên Lâm Nguyên Nhất, liền
chuyển ngay chủ đề sang cậu ấy: “Lý Vi, vừa nãy cậu chịu oan rồi, Tương
Phương Phương đấy không phải là bạn gái của Lâm Nguyên Nhất đâu. Cô
ta chỉ cậy nhà nhiều tiền, bản thân lại có chút nhan sắc nên cứ suốt ngày
bám theo Lâm Nguyên Nhất thôi.”
Tôi thầm nghĩ, lần này thì thảm rồi. Hôm nay vì mấy trò thách đố mà
đồng ý đi kết thù kết oán với người ta, lại còn cùng học một trường nữa
chứ, sau này cứ tránh đi thì tốt hơn.
Trong phòng, tiếng nói chuyện ngày càng to, lúc này điện thoại của
Liễu Đình đột nhiên đổ chuông. Cậu ấy nhìn màn hình điện thoại rồi bắt
máy, cau mày hỏi: “Em ở đâu thế hả?” Đầu bên kia hình như nói tên địa
điểm nào đấy, Liễu Đình ngạc nhiên nói: “Ơ, em cũng ở Tiền Nội à.”
Ngay sau đó, Liễu Đình quay sang hỏi tôi: ‘Lý Vi, gần đây mới mở
một quán lẩu băng chuyền, em họ mình hỏi có muốn cùng đi ăn không?”