gương mặt lạnh lùng, mặt hơi ngẩng lên.
Liễu Đình không biết đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, nhìn về phía sân
vận động, hỏi: “Lý Vi, không phải cậu thích Lâm Nguyên Nhất rồi đấy
chứ?”
Tôi ngẩn người, lắc đầu cười: “Thôi đi, mình thích người có suy nghĩ,
có chủ kiến, ngoài lạnh, trong nóng.”
“Ừm, kiểu người nóng tính.” Liễu Đình cười to “Mình còn tưởng cậu
thích kiểu hot boy như Lâm Nguyên Nhất cơ chứ.”
Nắng chiều xuyên qua tầng mây, chiếu xuống từng ngóc ngách trên
đường, tạo thành một màng sương mỏng lờ mờ. Tôi dựa vào lan can, đứng
ngửa cổ suy nghĩ mông lung.
Không biết vì sao tự nhiên trong đầu tôi lại xuất hiện khuôn mặt Trình
Chân. Khuôn mặt ấy, đã cởi bỏ vẻ trẻ con, non nớt thuở nhỏ và thay vào đó
là vẻ tuấn tú của một chàng thanh niên, vẻ sắc sảo hiện rõ trong ánh mắt.
Tuy chỉ có mấy năm ngắn ngủi nhưng cũng đã đủ làm thay đổi cả một con
người.
Lúc ấy, tôi luôn nghĩ rằng, sau này tuyệt đối sẽ không gặp lại cậu ấy
nữa, nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến, muốn trốn cũng không được, tôi
bất giác cười nhẹ thành tiếng.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Liễu Đình kêu lên, cậu ấy đột nhiên tỏ ra
vô cùng hào hứng nói: “Tiểu Vi, học xong mình mời cậu đi ăn lẩu. Mình
vừa nhận được tin nhắn khuyến mãi của cửa hàng, hôm nay là ngày cuối
cùng trong đợt khuyến mãi này rồi, ăn một tặng một đấy.”
“Ừ, được.”
Vừa tan học tôi đã bị Liễu Đình kéo ngay đến hàng lẩu.