Hàng lẩu tự chọn mới mở nằm trong khu mua sắm mười tầng sầm uất,
kinh doanh rất tốt, đây còn là ngày khuyến mãi cuối cùng nữa, nên chúng
tôi phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới có chỗ ngồi. Nhà hàng này là do
một người bản địa ở thành phố G mở ra, nhân viên ở đây đều nói chuyện
với chúng tôi bằng tiếng phổ thông mang đậm khẩu âm bản địa, khiến cho
tôi có cảm giác như quay lại những ngày còn bé. Tôi có chút ngạc nhiên khi
thấy Liễu Đình chọn món ăn rất thành thục, liền than vãn: “Hình như mình
thật sự không thuộc về nơi này.”
Liễu Đình hỏi: “Gì mà thuộc về nơi này với thuộc về nơi kia chứ? Đến
lượt cậu chọn món ăn đấy, muốn ăn gì?”
Tôi không nghĩ ngợi gì, buột miệng nói: “Có lòng lợn tẩm mật ong
nướng không?”
Người nhân viên cười ngượng ngùng: “Xin lỗi quý khách, chỗ chúng
tôi không có món đó.”
Liễu Đình thấy tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ, liền lấy thực đơn chọn
thêm vài món, quay đầu sang hỏi tôi: “Tiểu Vi, cậu còn nói mình không
thuộc về nơi này, đến món ăn đặc sản vùng này mà cậu cũng biết. Cậu thích
ăn lòng lợn tẩm mật ong nướng à, khẩu vị của cậu giống với em họ mình
đấy.”
Tôi ngẩn người một lúc, trước đây lúc ở nhà họ Trình, mỗi lần ra
ngoài ăn, Trình Chân đều gọi món này. Không ngờ chuyện đã qua lâu như
vậy rồi mà tôi vẫn còn nhớ.
Thói quen đúng là một điều đáng sợ.
“Liễu Đình, thật ra em họ cậu…” Tôi do dự không biết nên nói thế
nào với Liễu Đình về chuyện trước đây tôi từng ở nhà họ Trình.