Liễu Đình giơ tay gọi nhân viên phục vụ, nói: “À, đúng rồi, cho thêm
một bình nước ngô nữa.” Cậu ấy quay đầu sang cười với tôi, hỏi: “Cậu vừa
nói gì thế?”
“À, không có gì.” – Tôi thở dài một cái.
Chúng tôi ăn uống no nê xong thì cũng đã gần tám giờ. Thanh toán
tiền xong xuôi, lúc ra khỏi đấy tôi mới muốn vào nhà vệ sinh. Tôi đưa túi
xách cho Liễu Đình, đi tìm nhà vệ sinh.
Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, siêu thị đang bật một bản balad tiếng Anh,
trong những lúc thế này con người thường bất giác cảm thấy lòng dịu nhẹ
lại.
Ra đến cửa chính của siêu thị, tôi nhìn thấy một bóng hình từ phía xa,
đang đứng đối diện với tôi, khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt sáng và
trong. Tôi đứng ngây ra nhìn người đang đứng trước mặt. Khuôn mặt tuấn
tú ấy khiến tôi gần như ngừng thở.
Sao lại là cậu ấy? Tôi còn tưởng rằng người đang đứng trước mặt
mình chỉ là ảo giác. Tôi thử nhắm mắt lại, nhưng khi mở mắt ra, dáng
người cao ráo ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Qủa nhiên là Trình Chân thật rồi!
Theo phản xạ, tôi quay người đi vào nhà hàng rồi đi ra bằng cửa khác,
tiện tay gọi điện thoại cho Liễu Đình. Tôi vừa ấn thái dương vừa nói:
“Mình đang đi xuống cầu thang rồi, mình gặp nhau ở cửa siêu thị nhé.”
Đồ nóng tính đầu bên kia hét ầm lên: “Sao cậu lại tự đi thế! Mình
đang đợi ở cửa thang máy đây! Lúc nãy không gặp em họ mình à, mình sợ
cậu không tìm được mình nên nhờ nó đi đón cậu.”