Tôi ngẩn một lúc, đau đầu than thở: “Sao đi đâu cũng gặp phải em họ
cậu vậy?”
Liễu Đình không bằng lòng nói: “Nó học taekwondo ở đây, gặp nhau
cũng không có gì lạ. Còn cậu nữa, thang máy có sao không đi, leo bộ làm
gì?”
Tôi nhìn xung quanh chỗ cầu thang, cảm giác như đang bị cả thế giới
trêu đùa vậy. Mối quan hệ lằng nhằng này làm tôi có chút khó chịu.
Nghĩ đến đây, tôi bất giác mỉm cười. Đã lâu như vậy rồi, mà tôi còn
đang sợ điều gì thế này?
Từng bước từng bước đi xuống tầng, tôi nói: “Không có gì, vừa ăn
xong nên muốn đi lại cho dễ tiêu hóa một chút. Cuộc sống là phải vận động
mà.”
Ngắt máy, tôi nhanh chóng đi xuống tầng, một mình ở chỗ cầu thang
không người qua lại thế này, tôi bất giác cảm thấy hơi sợ.
Tôi đi ra từ chỗ cửa thoát hiểm, phòng chính bật đèn sáng trưng, âm
nhạc thì vẫn nhẹ nhàng như vậy. Tôi cảm thấy dịu bớt sự lo lắng vừa rồi, đi
về hướng cửa chính.
Nhưng tôi không ngờ lại gặp phải một người. Người ấy đứng dựa vào
cột đèn giao thông, đầu hơi ngẩng lên, tay đút túi quần, mặc một chiếc áo
T-shirt màu đen đơn giản, trên lưng đeo chiếc ba lô thể thao. Hình như nghe
thấy có tiếng bước chân, nên cậu ấy quay đầu lại nhìn, cười cười nói với
tôi: “Chị Tiểu Vi, xin chào!”
Khuôn mặt không chút biểu cảm, giọng nói thấp trầm, làm tôi hơi kinh
sợ, người con trai trước mặt đã lớn hơn trước nhiều.