Trường cũ của mẹ, nơi ấy có những cây ngô đồng Pháp cao vút, những
thư viện có lịch sử lâu đời…
Bố tôi nói: “Lần đầu tiên bố gặp mẹ con, bà ấy mặc một chiếc váy hoa
dài, đứng dưới cây ngô đồng đang nở rộ hoa trắng muốt, cười rất đẹp.” Bố
tôi như đang lạc vào những kí ức trước đây, ông bỗng nở một nụ cười hạnh
phúc.
Thời gian trôi qua nhanh như thoi, tôi đã đến học tại ngôi trường cũ
của mẹ, đi trên con đường trồng đầy cây ngô đồng, ánh nắng tràn ngập con
đường, chiếu lên đỉnh đầu tôi. Cuối cùng, tôi cũng đã quay trở lại thành phố
này, đã bảy năm trôi qua rồi…
Trình Chân hỏi tôi đang sợ hãi điều gì, phải rồi, rốt cuộc tôi đang lo sợ
cái gì cơ chứ?
Trở lại từ những kí ức ngày xưa, tôi ngẩng đầu nhìn Trình Chân, mặt
nghiêm túc nói: “Là tự chị muốn quay về đây, chị không sợ gì cả.”
“Nhưng tại sao biểu cảm của chị lại như vừa gặp phải ma vậy.” Trình
Chân quay người lại đứng đối diện với tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên:
“Gặp em, chị bất ngờ đến thế cơ à?”
Tôi khẽ động môi nói: “Em… Em nhận ra chị từ lúc nào thế?”
Một cơn gió thổi đến, theo thói quen, tôi đưa tay lên gạt gạt chỗ tóc
mái, Trình Chân bất ngờ nói: “Lúc nhỏ, mỗi lần chị không vui hoặc gặp
chuyện gì phiền phức đều hay đưa tay lên gạt tóc mái như vậy, thói quen
này chị vẫn chưa bỏ được.”
Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Trình Chân, cậu ấy cũng nhìn tôi, đột
nhiên không biết nói gì. Trong phút chốc, tôi có cảm giác thời gian như
đang ngừng lại.