Sau đó, tôi phá vỡ bầu không khí im lặng, nói: “Chỉ là một động tác
nhỏ bình thường thôi mà, rất nhiều người cũng có thói quen này.”
Trình Chân lắc đầu nói: “Những người khác có thể có thói quen này,
nhưng chị là không để ý mà đưa tay lên trán, vì chỗ đấy có một vết sẹo.”
Ánh mắt của Trình Chân lộ ra vẻ hiểu rõ mọi chuyện.
Tôi vẫn cho rằng, có những vết thương chỉ cần chú ý không đụng đến
nó, sẽ không bị người khác phát hiện ra, nhưng bảy năm trôi qua, lâu như
vậy rồi mà những kí ức năm ấy, tôi chỉ cần chạm nhẹ vào cũng đã hiện ra rõ
rệt.
Năm mẹ đưa tôi đến thành phố G gặp bạn cũ, tôi đang đẩy va li hành
lý nhỏ của mình, tay nắm bàn tay mềm mại, ấm áp của mẹ, hào hứng bước
lên xe. Vậy mà không ai ngờ được, một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao đã
đụng phải xe của chúng tôi…
Trong kí ức vẫn còn non nớt lúc ấy của tôi là tiếng thở hổn hển rất nhẹ
của mẹ nói với tôi: “Tiểu Vi, Tiểu Vi, con phải sống, con nhất định phải
sống…”
Tôi chưa bao giờ nghĩ lại có ngày bàn tay ấm áp của mẹ tôi trở nên
lạnh ngắt như vậy. Một vụ tai nạn, một người chết, một người bị thương.
Tôi mất đi người thân yêu nhất, và phải tự lập sống tiếp. Nằm trên giường
bệnh lúc ấy, nghe tiếng y tá thì thầm với nhau: “Cô bé ấy bị thương không
nhẹ, còn nhỏ thế mà đã mất mẹ, thật là đáng thương.”
Vụ tai nạn không lưu lại di chứng gì trên cơ thể tôi, ngoài vết sẹo màu
hồng nhạt trên trán.
Từ đó về sau, tôi bắt đầu để tóc mái, một thời gian dài sau đó, tôi rất
sợ đi ô tô. Bây giờ nghĩ lại, đó là những kí ức đen tối trong cuộc đời tôi,
nếu như không có Trình Chân luôn bên cạnh cãi vã với tôi, có lẽ tôi vẫn sẽ
phải sống với những kí ức đau khổ đó trong một thời gian dài.