Tôi vừa uống được ngụm nước cam, lập tức phun ngay ra. Liễu Đình
hét lên: “Cậu làm gì thế hả?”
“Xin lỗi, xin lỗi.” Tôi nhăn nhó xin lỗi cậu ấy, từ đầu kia điện thoại
của Liễu Đình truyền đến tiếng cười tỏ ý không tốt đẹp gì.
Hơi điều hòa trong phòng phả vào da làm tôi bỗng cảm thấy rùng
mình. Tôi rút một tờ giấy ăn đưa cho Liễu Đình nói: “Hình như mình uống
nhiều nước cam quá thì phải, đau bụng quá, hay thôi không đi nữa nhá.”
Liễu Đình xua xua tay nói: “Thật là, để lần sau vậy.” Rồi quay ra nói
với đầu bên kia: “Trình Chân, em nhớ về sớm đấy, không cô lại bắt chị đi
tìm em.”
Ngày hôm nay, mới có một lúc thôi mà xảy ra bao nhiêu chuyện, tôi tự
thấy thần kinh của mình thật là tốt. Tôi sợ sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa, kéo
kéo Liễu Đình, tiện thể tìm lý do rời khỏi quán karaoke thị phi này.
Cũng đã vào học được mấy ngày. Tôi vốn vẫn lo sẽ có người đến tìm
tôi tính sổ, nhưng thực tế thì rõ ràng là tôi đã lo thừa rồi vì lớp Lâm Nguyên
Nhất ở tầng ba, còn lớp tôi lại ở tầng hai. Còn điều phiền phức khác – Trình
Chân, thì từ hôm đấy cũng không thấy xuất hiện.
Những ngày tháng thanh thản, dễ chịu cứ thế trôi qua cho đến ngày
kiểm tra cuối cùng. Một buổi chiều tràn ngập ánh nắng rực rỡ, tôi đang thò
cổ ra ngoài lan can, ngắm nhìn ánh nắng bao trùm lên khắp sân trường, tâm
trạng cũng trở nên bình yên.
Cuộc sống cứ tươi đẹp như vậy. Từ phía sân vận động vang lên tiếng
hét rất to, tôi quay đầu nhìn về phía ấy, có người đang chơi bóng rổ. Ai đó
gào lên: “Lâm Nguyên Nhất!”
Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh cậu ấy quay người rời đi hôm
nào. Hình như hôm qua, tôi có thấy cậu ấy đi ngang qua hành lang lớp học,