Trong cái căn phòng ồn ào này, mọi âm thanh đều trở nên vô cùng mơ
hồ.
Tôi ngẩn người một lúc, nghiêng người, mượn ánh đèn để nhìn rõ hơn
khuôn mặt Trình Chân. Khuôn mặt cậu ấy lúc mỉm cười như đang dần hiện
ra, giống với một người nào đó trong kí ức của tôi.
Một lúc lâu sau, tôi bất giác hỏi: “Cậu tên là Trình Chân đúng không?
Là chữ Trình nào?”
Trình Chân cười trả lời tôi: “Chị quên rồi sao? Hồi nhỏ chị từng ở nhà
em đấy.”
Cổ họng tôi tê cứng, những kí ức hồi nhỏ trong chốc lát bỗng nhiên ùa
về. Tôi chỉ tay vào cậu ấy, ngạc nhiên hỏi: “Cậu chính là con trai của chú
Trình – Trình Chân?”
Trình Chân bỗng nhìn lên, đôi mắt cậu ấy sáng rực, đầy hấp dẫn, hỏi:
“Sao? Chị quên em rồi à, chị Tiểu Vi?”