Xe vừa dừng lại ở cổng viện, Lâm Nguyên Nhất vội vội vàng vàng bế
Lý Giai vào phòng cấp cứu.
Y tá bắt đầu tiến hành xử lý vết thương trên lưng cô ấy, từng cục bông
trắng đã thấm đẫm máu. Sau khi kiểm tra xong vết thương, người y tá nói
với chúng tôi: “Cũng may mà mảnh thủy tinh không đâm sâu vào bên
trong, nhưng những mảnh vụn này cần phải được lấy ra ngay, trước tiên cần
phải tiêm một mũi chống viêm, ai sẽ là người đi nộp viện phí đây?”
Lâm Nguyên Nhất nói: “Để tôi”. Vừa mới trở mình, Lý Giai đột nhiên
dùng hết sức để nắm lấy cánh tay Lâm Nguyên Nhất, khẽ rên lên: “Đau
quá!”
Tôi mấp máy môi, cúi đầu nói: “Để mình đi cho”.
Khi rời khỏi phòng cấp cứu, điện thoại của tôi bỗng đổ chuông. Đang
bước trên con đường vắng ngắt không một bóng người trong bệnh viện, tôi
đờ đẫn một vài giây mới rút điện thoại ra. Màn hình hiện lên số điện thoại
của Liễu Đình, tôi nghe máy.
“Tiểu Vi? Đang lãng mạn bên anh chàng Nguyên Nhất hay sao mà
quên cả thời gian thế? Muộn thế này rồi mà vẫn chưa về phòng à?”
“Mình đang ở bệnh viện”.
Giọng nói đầu dây bên kia đột nhiên trở nên căng thẳng: “Bệnh viện?
Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Tôi bóp trán, cố định thần lại rồi nói: “Bọn mình đang yên đang lành,
đột nhiên trên đường có người nhận ra Lâm Nguyên Nhất, sau đó xảy ra
xung đột”.
Tôi nghe thấy cả tiếng thở sâu của Liễu Đình ở đầu dây bên kia, sau
đó cô ấy hỏi: “Bây giờ Lâm Nguyên Nhất sao rồi?”