“Thủ tục nhập viện cho cậu ấy xong cả rồi”. – Tôi nói.
Lâm Nguyên Nhất gật gật đầu, chặn xe nói: “Xin lỗi, trong lúc này
mình không thể nào bỏ mặc cậu ấy một mình được”. Sau đó hai chúng tôi
chẳng ai nói với ai câu nào cả, không khí trong xe bỗng chốc trở nên căng
thẳng. Bác tài xế chuyển sóng radio, một kênh đang phát chương trình kể
chuyện đêm khuya.
Tôi cúi đầu xuống, hai bàn tay nắm chặt rồi lại thả lỏng, khẽ hỏi: “Cậu
ấy…”.
Lâm Nguyên Nhất đợi một lát, thấy tôi không nói gì, nghiêm mặt hỏi:
“Cậu muốn nói gì vậy?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, nói: “Cậu đối với Lý Giai và những
người khác có sự khác biệt, ý của mình là, từ trước tới giờ mình chưa từng
thấy bộ dạng căng thẳng của cậu như vừa rồi”. Xoay người lại, tôi chống
tay vào cằm, nhìn ra bên ngoài cửa xe, ngồi nghĩ ngơ ngơ ngẩn ngẩn: Nếu
như Lý Giai không yêu Lâm Nguyên Nhất thì trong trường hợp nguy hiểm
như vừa rồi sẽ không chạy ra phía trước cậu ấy rồi chặn lại như vậy.
“Tiểu Vi!” – Giọng của Lâm Nguyên Nhất có chút khàn khàn – “Nếu
như không phải là cô ấy, thì người nằm trên giường bệnh hôm nay đã là
mình rồi”. Tôi nhìn vào mắt của Nguyên Nhất, trong đôi mắt cậu ấy dường
như thiếu đi ánh nhìn của mọi khi, một cảm giác bất lực lan dần trong lòng.
“Sao lại không nói chuyện gì nữa vậy?” – Lâm Nguyên Nhất vừa thở
vừa hỏi.
“Mình không biết phải nói gì nữa”.
Một lúc sau, Lâm Nguyên Nhất nói: “Thật ra cậu vốn đã biết rất rõ
chuyện của mình và Lý Giai, nên mới không hỏi gì cả, và chính cậu cũng
biết rõ người cậu yêu không phải là mình, cậu lựa chọn ở bên mình cũng