Liễu Đình hỏi: “Cậu thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?”
Tôi gật đầu một cách nghiêm túc: “Sự việc tối hôm nay xảy ra chẳng
phải đã quá rõ ràng rồi đấy ư? Lâm Nguyên Nhất không thể rời xa Lý Giai
được, thà mình chủ động nói trước còn hơn để Lâm Nguyên Nhất nói”.
Liễu Đình thở dài rồi nói: “Lý Giai mà cậu nói thì đúng là như vậy
thật, nhưng nếu đã thích người ta như vậy thì lúc đầu còn chia tay làm gì?
Những gì bản thân mình thích mà không biết nắm giữ lấy, đáng bị trừng
phạt lắm”.
Nghe đến đây, đột nhiên tôi lại nghĩ đến bản thân, thấy tim mình đập
“thình thịch”, cắn môi một lúc rồi nói: “Có những thứ chỉ nói thích thôi
cũng chẳng có tác dụng gì”.
Không giống như tôi, Trình Chân từ nhỏ đã lớn lên trong vòng tay che
chở của bố mẹ, tính cách ngang ngạnh, có chuyện gì cũng nói thẳng ra.
Ngược lại tôi lại rất nhạy cảm, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng
trong lòng rất ít khi chịu nhường, cho dù nhất thời chịu nhịn nhưng sau khi
tích tụ, tôi sẽ dùng cách khác để phản kháng lại.
Chúng tôi ngoài việc tính cách hoàn toàn khác nhau ra, cách sống
cũng không giống nhau. Trình Chân rất hiếu động, xung quanh luôn có rất
nhiều bạn, còn tôi chỉ có Liễu Đình là bạn. Lần trước khi dự sinh nhật của
Trình Chân tôi mới nhận ra, tôi hoàn toàn như người xa lạ giữa bọn họ.
Liễu Đình hỏi lại có vẻ như chẳng hiểu ý của tôi: “Sao lại không có
tác dụng gì chứ, chỉ cần cố gắng hết sức, cho dù không được ở bên nhau
cũng còn hơn là sau này phải hối hận”.
Tôi cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, mỉm cười nhìn cậu ấy nhưng trong lòng lại
rất hoang mang.