chỉ để tránh mặt cậu ấy mà thôi”. Ngừng lại một lát, đột nhiên Lâm Nguyên
Nhất hỏi: “Bản thân miễn cưỡng không đối diện với cậu ấy, có phải cảm
giác rất đau khổ đúng không?”.
Hơi thở của tôi dường như bị chặn lại.
“Thật sự bây giờ mình có một cảm giác thất bại mà từ trước đến giờ
chưa từng trải qua, Tiểu Vi, cậu đừng nói là không biết Trình Chân thích
cậu đấy nhé!”.
Tôi nghiêng mặt, cau mày bác lại lời cậu ấy: “Con mắt nào của cậu
thấy Trình Chân thích mình vậy?”
“Hai con mắt của mình đều nhìn thấy cả rồi. Mình là con trai, mình
hiểu một người con trai thích một người con gái là thế nào chứ. Cậu ấy
thích cậu, trong ánh mắt mà cậu ấy dành cho cậu đều bộc lộ hết cả”.
Trầm ngâm một lúc khá lâu, dường như Lâm Nguyên Nhất không
muốn tiếp tục chủ đề này nữa bèn quay sang nói với tôi: “Tiểu Vi, tại sao
cậu lại không hỏi, mình có thích cậu nhiều hay không? Hay là bản thân cậu
cũng không để tâm đến những vấn đề này?”
Lâm Nguyên Nhất nhìn tôi bằng vẻ mặt của một kẻ thất bại, song
những gì mà cậu ấy vừa nói cứ quanh quẩn trong đầu tôi, khiến tôi giật
mình. Trình Chân quá ưu tú, từ nhỏ tới lớn tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cậu ấy,
với một người con trai như Trình Chân, quả thực tôi không đủ tự tin, để tin
rằng cậu ấy để ý đến tôi, tất cả chỉ giống như cậu ấy chỉ muốn trêu đùa tôi
vậy, dường như không liên quan gì đến việc cậu ấy thích tôi cả.
Về đến phòng, Liễu Đình xoay người tôi hết bên này sang bên kia rồi
hỏi: “Cậu không bị thương đấy chứ?”
“Không, mình vẫn ổn mà”. Nắm lấy tay Liễu Đình đến khi ấm lên, tôi
đột nhiên nói: “Mình muốn chia tay Lâm Nguyên Nhất”.