biết họ lại còn đi tìm Lâm Nguyên Nhất, tôi thật sự không biết mọi việc lại
đến mức này”. Tương Phương Phương vội vàng kể hết sự việc.
Đến lúc này tôi mới hiểu rõ mọi chuyện.
Tôi bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Tương Phương Phương,
nhìn cô ta, rồi nói rành mạch từng câu từng chữ: “Cậu thực sự rất thích
Lâm Nguyên Nhất, nhưng sự ích kỉ của cậu đã đẩy Lâm Nguyên Nhất ra xa
cậu hơn”.
Tương Phương Phương sững người, khuôn mặt dường như rất uất hận,
trừng mắt nhìn tôi nói: “Lý Vi, cậu có tư cách gì mà nói tôi chứ?”
Một người con gái luôn đánh giá cao bản thân mình mà cũng có lúc lại
thảm hại như vậy, tôi nhìn cậu ấy với một chút thương hại, nói: “Có một
chuyện tôi nghĩ cậu đã lầm rồi, người mà Lâm Nguyên Nhất thích không
phải là tôi”.
“Cậu…cậu nói gì cơ?”. Một lần nữa Tương Phương Phương lại ngạc
nhiên và tròn xoe mắt nhìn tôi.
Tôi ấn nút thang máy xuống, nói: “Cậu tính toán mọi cách, làm bao
nhiêu việc như vậy, tất cả chẳng phải chỉ để chia rẽ tôi và Lâm Nguyên
Nhất hay sao? Mục đích của cậu đã đạt được rồi đấy, nhưng vậy thì sao
chứ? Người mà Lâm Nguyên Nhất thực sự thích lại là Lý Giai, hiện tại
người đang nằm trên giường bệnh cũng là cô ấy. Đêm qua, vì cứu Lâm
Nguyên Nhất mà cô ấy đã bị thương, bây giờ vẫn đang nằm trên giường
bệnh, cậu nghĩ Lâm Nguyên Nhất sẽ tha thứ cho cậu sao?”
“Không thể như thế được, sao lại có thể là Lý Giai được? Chẳng phải
họ đã chia tay rồi sao? Sao lại có thể là cô ấy được?”. Tương Phương
Phương lẩm bẩm cứ như thể tôi không có mặt ở đó vậy.