ngực Lâm Nguyên Nhất mà nước mắt không ngừng rơi, tôi chỉ cảm thấy
nước mắt của mình cũng như đang chực rơi xuống. Tôi không thể chớp
mắt, bởi vì chỉ cần chớp mắt là những giọt lệ mặn chát sẽ lăn xuống.
Người con trai từng chạy cùng tôi trong ngày hội thể thao, người con
trai đã từng nói sẽ đợi tôi thích cậu ấy, giờ phút này đây đang ôm chặt lấy
người con gái mà cậu ấy yêu một cách dịu dàng, ấm áp.
Khi quyết định chia tay cậu ấy tôi mới nhận ra rằng thực ra không phải
là tôi không có một chút cảm giác nào với cậu ấy.
Tôi không biết mình đứng ngoài cửa bao lâu, chỉ đến khi có bóng
người chầm chậm lại gần chỗ tôi đứng. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Trình
Chân đang đứng bên cạnh mình, hai tay giữ chặt lấy đôi vai tôi rồi kéo tôi
lại, ôm vào lòng.
Cái ôm của Trình Chân thật ấm áp và mạnh mẽ, tôi để mặc cho toàn
bộ trọng lượng cơ thể mình thả lỏng trong vòng tay cậu ấy, sau đó nghe
thấy Trình Chân nói: “Nếu thấy khó chịu hãy khóc đi”.
Đứng trước mặt Trình Chân, tôi rất dễ để lộ ra mặt yếu đuối của bản
thân. Những giọt nước mắt nóng ấm cuối cùng cũng không kìm nén được
nữa, men theo ngón tay của Trình Chân mà rơi xuống.
Nhưng như vậy cũng tốt, may mà có bàn tay ấm áp kéo tôi ra khỏi bức
tranh u buồn kia, trong nháy mắt chúng tôi đã rời khỏi đó.
“Chia tay với anh ta đi”. Trình Chân kéo tôi lại gần một quán ăn đồ
nướng kiểu Hàn gần bệnh viện và nói với tôi.
Thời gian ăn trưa đã qua nên trong tiệm không có nhiều người lắm,
Trình Chân gọi rất nhiều món, có thịt bò NewZealand, thịt ba chỉ, cánh gà,
cơm niêu đá, còn có cả rau quả tươi…