Tôi ngồi đối diện với cậu ấy, nhìn dáng vẻ bận rộn của Trình Chân nên
không lên tiếng.
Trình Chân rưới dầu lên trên miếng thịt chưa quay một cách thuần
thục, xếp thịt lên trên vỉ nướng, sau đó lại trộn đều cơm trong chiếc niêu đá
trước mặt tôi. Cậu ấy thấy tôi ngồi yên không nói một lời nào bèn nhắc tôi:
“Có nghe thấy em nói gì không thế?”
Nhìn thấy động tác trên tay cậu ấy dừng lại, ánh nhìn của tôi cũng rời
khỏi cánh tay ấy, chầm chậm ngẩng đầu lên, tôi hỏi: “Em nói gì cơ?”
Trình Chân tức giận: “Em muốn chị và Lâm Nguyên Nhất chia tay!”
“Tại sao?”
Trình Chân ngừng lời, ngơ ngác nhìn tôi một hồi lâu rồi tức giận nói:
“Vừa rồi trong bệnh viện chẳng phải chị đã nhìn thấy rõ ràng rồi hay sao?
Bản thân chị cũng không tin sự quan tâm ấy chỉ đơn giản như vậy thôi đúng
không?”
Trình Chân nói không sai, tất cả đã quá rõ ràng rồi. Lâm Nguyên Nhất
thích Lý Giai, mà tôi cũng đã quyết định chia tay với Lâm Nguyên Nhất
rồi.
Trình Chân thở dài, gắp miếng thịt đã quay chín vào trong bát của tôi,
nói: “Anh ta thì có thứ gì tốt chứ? Cái kiểu con trai chơi bóng rổ như anh
ta, trong não đều thiếu nơ ron thần kinh cả”.
Tôi lập tức phản bác lại: “Chẳng phải em cũng chơi bóng rổ đấy ư?”
“Nhưng từ trước tới giờ em chưa từng lừa gạt con gái”.
“Đó là vì em chưa đến tuổi đó thôi!”