Trình Chân trừng mắt nhìn tôi nói: “Kể cả đến tuổi cũng không lừa,
em đã có người con gái mình thích rồi”.
Tôi sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn Trình Chân, cậu ấy đang đối diện với
tôi, gương mặt hết sức bình thản. Ánh mắt sáng quắc đang chằm chằm
hướng về phía tôi, tôi không nhìn chính diện vào cậu ấy, chỉ gắp miếng thịt
cậu ấy đã nướng cho tôi rồi bỏ vào mồm.
Nghe thấy Trình Chân nói đã có người con gái cậu ấy thích, trong lòng
tôi đột nhiên khẽ rung lên, một phần muốn hỏi cậu ấy người con gái đó là
ai, nhưng lại nhận thấy bản thân không đủ dũng khí để mở miệng nên chỉ
lẩm bẩm một mình: “Em mới bao nhiêu tuổi cơ chứ?”
“Chỉ nhỏ hơn chị tí thôi”. Câu nói của Trình Chân khiến tôi giật mình.
Tôi liếc mắt nhìn cậu ấy, khẽ hỏi: “Có phải là người con gái lần trước
ở cùng em không?”. Tôi lúc này trở nên ấu trĩ đến cực điểm, tuy nhiên tôi
muốn dùng cách này để thử thăm dò suy nghĩ của Trình Chân.
“Không phải! Đó là một bà chị già!”. Khi nói câu này, biểu lộ trên
gương mặt của Trình Chân khiến người khác phải kinh ngạc.
Tôi sững sờ, miệng làu bàu: “Toàn nói vớ nói vẩn!”
Trình Chân hỏi lại tôi một cách không vui: “Đừng chuyển sang đề tài
khác, em cũng đã từng nói là Lâm Nguyên Nhất không hợp với chị rồi
mà!”
Tôi chăm chú nhìn vào miếng thịt đang nướng “xèo xèo” trên giá,
miệng nói như hết hơi: “Chị biết rồi”.
Đầu óc rối bời, tôi gắp cả miếng thịt nướng bỏ vào trong đĩa tương,
sau đó không nhìn gì cả mà cho ngay vào miệng.