“Cay quá!”. Nước mắt tôi tự nhiên ứa ra.
Trình Chân gọi người phục vụ mang đến một bình nước, sau khi rót
xong, cậu ấy đặt trước mặt tôi và mắng nhẹ: “Đồ ngốc!”
Đôi mắt tôi đỏ hoe, đưa tay ra nhận lấy cốc nước mà cậu ấy rót cho,
khi đặt cốc nước xuống, tôi nghe thấy Trình Chân nói: “Chị chính là đang
miễn cưỡng bản thân, chuyện đã đến mức như vậy rồi mà vẫn muốn ở cùng
với anh ta hay sao?”
Tôi hiểu lý do vì sao một người con gái lại hết mình vì một người con
trai, tôi cũng biết rõ những lời nói âu yếm mà một người con trai dành cho
một người con gái có ý nghĩa gì. Nước mắt tôi đã chực trào trên vành mắt,
nhưng cuối cùng tôi cũng kiềm chúng lại, không thể để chúng rơi xuống.
Tôi hít hít một hơi rồi nói: “Đây là tương gì vậy, sao mà cay thế nhỉ?”
Tôi càng cố làm ra vẻ không có chuyện gì thì ánh nhìn của Trình Chân
về phía tôi lại càng nặng nề hơn, nhìn một lúc, cậu ấy mới đẩy cái niêu cơm
tới trước mặt tôi rồi nói: “Món này không có tương cay đâu, ăn cái này đi”.
Tôi gật gật đầu, trong lòng thấy có chút gì đó cảm động. Cậu ấy giữ
đầu tôi lại rồi nói: “Miệng của chị giống cái lạp xườn quá!”
Bàn tay cầm đũa của tôi bỗng run lên. Tên nhóc con đáng ghét này
quả nhiên không có nổi nửa câu tốt đẹp gì mà. Tôi sờ lên vành môi của
mình nói: “Chị bị cay đến nỗi không còn cảm giác gì nữa rồi, haha, quả
thực cay đến phát tê rồi, chẳng có cảm giác gì cả”.
“Em thật không chịu nổi, tại sao chị cứ phải miễn cưỡng bản thân như
vậy!”. Trình Chân quẳng đôi đũa xuống nói: “Chị không khó chịu, nhưng
em khó chịu, được chưa…”
Chị không khó chịu, nhưng em khó chịu, được chưa…